Tiếng động đã kéo đến trước cửa. Tim Diệp Lăng như treo trên cao, y gắt gao nhìn về phía cánh cửa nhưng mới chỉ kịp nhìn thấy vết xước dài ở cửa, y đã bị Lâm Anh che mắt lại, anh thì thầm:
"Đừng nhìn."
Mắt đã bị anh che lại nên y chỉ có thể nghe thấy tiếng động như đang ở bên tai y. Nhịp tim y tăng dần lên, y run rẩy nắm chặt lấy áo của anh.
Sau một hồi tra tấn tinh thần, tiếng động đã biến mất. Lâm Anh bỏ tay ra khỏi mắt và miệng của Diệp Lăng, anh nói:
"Giờ chúng ta trở về cùng với mọi người thôi."
"Không biết bọn họ có sao không." Y lo lắng.
"Cái đấy còn phải hỏi cậu. Tự dưng chơi cái trò này nhưng vì đuổi theo chúng ta nên chắc mấy người kia vẫn an toàn." Anh vừa nạt vừa an ủi y.
"Chắc vậy! Mà không phải do tôi nghĩ không thông nên mới chơi trò này đâu! Tôi cũng nghĩ kỹ chứ bộ!" Y lên tiếng phản kháng.
"Nếu không phải cậu mang theo tôi thì có khéo cậu chết luôn rồi đấy!" Anh tức giận nói.
Lần đầu thấy Lâm Anh tức giận với mình, Diệp Lăng cụp mắt, không nói gì nữa, để anh dắt y về hội họp với mấy người kia. Y thầm nghĩ.
__Hừ! Thế mà bảo muốn tán mình! Bắt đầu từ bây giờ ném anh ta ra khỏi danh sách luôn! Dỗi gì đâu không!__
Lâm Anh đi phía trước nên cư nhiên không biết biểu cảm trên mặt Diệp Lăng đang thay đổi xoành xoạch. Từ oan ức đến phụng phịu rồi cuối cùng là giận dỗi.
Sau khi trở về rạp hát, bầu không khí giữa hai người đã thay đổi, có thể coi như là chiến tranh lạnh. Chỉ có mình Lục Hiểu Ngữ cảm nhận được bầu không khí có cái gì đó sai sai, cô thầm suy nghĩ.
__Ể? Trước đó vẫn còn thân thiết lắm mà, sao lại chiến tranh lạnh rồi?__
"Hai người đi ra đó có phát hiện được gì không?" Cậu bạn hỏi.
"Không có." Lâm Anh lắc đầu nói "Nhưng có lẽ bọn tôi dụ cái thứ đó đi rồi nên tạm thời có thờ gian để hoàn thành nốt hai kịch bản."
"Chỉ còn một kịch bản nữa thôi." Ông chú bụng bia trả lời "Trong lúc hai người đi, ba người bọn tôi đã lựa chọn phản diện chính rồi. Giờ chỉ cần đoán thêm một cái nữa."
"Vậy trở về chỗ ngồi thôi." Anh nói.
Dứt lời, Lâm Anh liền trở về chỗ ngồi, Diệp Lăng cũng đi theo sau, hai người không hề nói với nhau câu nào. Lục Hiểu Ngữ nheo mắt nhìn theo hai người, trong lòng thầm suy đoán.
__Cái này chắc là lúc đi ra ngoài có cãi nhau hở? Chậc, đúng là...__
-----
Vở kịch cuối cùng kết thúc, tình trạng giữa Diệp Lăng với Lâm Anh vẫn không khá hơn là bao, có thể nói là trầm trọng hơn. Người thì bàn bạc với mọi người, người thì chỉ đứng ở một bên nhìn, không lên tiếng.
Sau khi bàn bạc xong, năm người cùng thống nhất chọn một đáp án. Xong xuôi, bọn hộ hồi hộp chờ đợi thông báo. Dù gì cũng là vở kịch cuối cùng, nếu xảy ra sai sót, có lẽ bọn họ đều bỏ mạng ở đây.
Nhưng đời mà, làm gì có chừa cho ai con đường sống. Cư nhiên đáp án họ chọn lại bị đổi thứ tự, lần này không phải là những tiếng 'kít kít' từ xa vang vọng nữa mà nó trực tiếp ở ngay cánh cửa rạp hát. Mắt Diệp Lăng lóe lên ánh đỏ, y kêu lên:
"Mọi người mau chạy!"
Ngay khi mọi người vừa chạy xa khỏi cánh cửa, 'rầm' một tiếng, cánh cửa đã bị cào nát. Diệp Lăng thông qua làn bụi nhìn về phía cửa, một dáng người cao lớn hiện lên trong làn bụi. Khiếp sợ nhìn bóng dáng đó, y quên mất cả việc chạy.
Lâm Anh ở một bên không thấy người nọ đâu liền quay người, thấy y vẫn đang ngơ người đứng đó. Tim anh như treo trên cành cây, anh vừa chạy lại chỗ y vừa hét lớn:
"Cậu còn không mau chạy đi!"
Dường như không nghe thấy tiếng anh gọi, y chầm chập bước lại gần cánh cửa. Lúc này đây, anh dịch chuyển đến chỗ y, kéo y vào lòng mình rồi sau đó dịch chuyển đến chỗ Lục Hiểu Ngữ. Sau khi tới nơi an toàn, anh nắm lấy bả vai y lắc qua lắc lại, chất vấn:
"Cậu điên à? Sao lúc đó không chạy đi còn đứng đó làm gì? Cậu chán sống rồi à?"
Lúc này, Lục Hiểu Ngữ đi tới, nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Chắc anh ấy bị dọa sợ rồi. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện."
Không nghe lời khuyên bảo của cô, Lâm Anh vẫn tiếp tục nói:
"Diệp Lăng! Cậu mau trả lời cho tôi!"
Nhưng đáp lại câu nói của anh chỉ là một sự tĩnh lặng đến từ Diệp Lăng. Y mím môi, không nói lời nào khiến cho anh không biết phải làm sao. Anh buông tay khỏi bả vai y rồi ngồi một chỗ để tĩnh tâm lại. Y vẫn cứ đứng đó, không có ý lên tiếng giải thích hoặc giữ anh lại. Ông chú bụng bia và cậu bạn cũng không có ý định lên tiếng, bởi vì đằng nào đến lúc nào đó hai người cũng sẽ làm lành. Còn Lục Hiểu Ngữ thì không giống như vậy, cô biết rằng quá trình chiến tranh lạnh sẽ éo dài nếu một người nói còn một người thì im lặng. Nếu để lâu, nó còn khiến cho tình cảm tan vỡ.
Lục Hiểu Ngữ đi đến chỗ Lâm Anh, sau đó hỏi han:
"Tại sao anh lại tức giận với anh ấy vậy?"
"Tại sao à?" Anh liếc mắt nhìn Diệp Lăng vẫn đang đứng ở chỗ đó nói "Thế thì phải nói đến việc cậu ấy luôn tạo ra những tình huống khiến cho mình rơi vào nguy hiểm. Không phải anh muốn tức giận với cậu ấy nhưng anh cảm giác cậu ấy chẳng thiết sống cho lắm."
"Anh không định đi dỗ anh ấy sao?" Cô hỏi.
"Có ý định đó chứ nhưng mà...có lẽ cần cho cậu ấy nhận thức được việc mình làm nguy hiểm tới cỡ nào." Anh thở dài đáp.
Xong việc bên Lâm Anh, Lục Hiểu Ngữ tiến đến chỗ Diệp Lăng, nhẹ nhàng nói với y:
"Anh à, anh ấy cũng không có ý định tức giận với anh đâu."
"Anh biết! Nhưng kỳ thực anh vẫn cảm thấy oan ức trong lòng." Y gật gật đầu đáp lại.
"Hay anh với anh ấy giảng hòa đi nha?" Cô hỏi, trong lòng mang chút hy vọng.
"Giảng hòa sao?" Y mơ mơ màng màng hỏi.
Chợt một thông báo xuất hiện khiến cho cả năm người giật mình.
[Mặc dù năm người chơi không hoàn thành được nhiệm vụ nhưng trốn thoát được khỏi móng vuốt của người nọ nên mọi người được tính là qua ải. Sau đây là chuyên mục nâng cấp:
Người chơi Diệp Lăng: Cấp D+ → Cấp C
Người chơi Lâm Anh: Cấp D+ → Cấp C
Người chơi Lục Hiểu Ngữ: Cấp B+ → Cấp A
....
Chuyên mục nâng cấp xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp mọi người lần sau.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!