C63

8 1 0
                                    

Thay vì tức giận vì bị nghe lén, Diệp Lăng lại rất vui mừng. Y đang nghĩ không biết nên làm cách nào để vào bên trong phòng dữ liệu mà không gặp nguy hiểm thì lại đụng trúng hai người này. Bây giờ để cho hai người kia làm chuột bạch, sau đó thì có thể rút kinh nghiệm rồi. 

Thấy vẻ mặt cao hứng của y, Lâm Anh ở bên cạnh không khỏi thắc mắc, anh thì thầm hỏi:

"Sao cậu bình thản thế?"

"Ủa chứ tôi không bình thản thì tôi phải phản ứng thế nào?" Y khó hiểu quay đầu "Chẳng lẽ tôi nên tức giận à?"

"Chẳng phải nên như thế sao?" Anh vừa nói lòng vừa thầm nghĩ.

__Đó mới là phản ứng người bình thường nên có mà đúng không?__

Diệp Lăng vừa nghe xong thì hạn hán lời. Y thở dài một hơi sau đó hít thật sâu rồi vén tay áo lên, quay người đập cho Lâm Anh một phát giác ngộ luôn. Dù lực sát thương không đáng kể nhưng cũng đủ để anh ôm đầu.

"Anh ăn gì sao mà ng...đần thế? Hai người đó đang giúp chúng ta thử nghiệm đấy!" Y búng trán anh nói.

"Ý, ý cậu là để hai người họ đi trước sau đó có việc gì thì chúng ta đối phó sau à?" Anh xoa trán hỏi "Thế cậu giải thích là được, đừng có bạo lực thế chứ!"

__Lỡ sau này có về một nhà thì làm sao?__

"Làm thế này thì anh mới chừa." Y khinh bỉ nhìn anh.

Sau đó, Diệp Lăng không chú ý gì đến Lâm Anh nữa mà quay đầu quan sát hai người kia. Y nhìn một hồi, cuối cùng hai người bọn họ cũng mở được cửa phòng dữ liệu. Mang theo vẻ mặt vui mừng đi vào mà không để ý rằng có một vị bác sĩ đang tiến đến phòng dữ liệu. Thấy cảnh này, y cũng không định ra tay cứu giúp, y thầm nghĩ.

__Cứ coi như là một bài học cho hai người họ khi không làm mà đòi có ăn đi!__

Thấy Diệp Lăng nở một nụ cười tà ác nhìn hai người kia gặp nạn, Lâm Anh không khỏi rùng mình. Nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đấy anh đắc tội với y và khi anh gặp nguy hiểm có lẽ y cũng sẽ dùng vẻ mặt này để xem kịch thì anh chắc chết mất.

__Thôi thì sau này hạn chế chọc cậu ấy lại vậy!__

Cùng lúc này vị bác sĩ đã đi vào phòng dữ liệu, Diệp Lăng đang quan sát xem bọn họ có xảy ra xô xát gì không thì đột nhiên một thông báo hiện lên.

[Hai người chơi Vương Trụ và Lý Huyền đã kích hoạt trạng thái "Qủy vực". Trong 10 giây nữa, tất cả người chơi sẽ bị kéo vào đây để sinh tồn. Hãy có gắng sống sót. Các bạn còn có một nhiệm vụ nữa, đó chính là bảo vệ viện trưởng bởi vì chỉ có ngài ấy mới có thể giúp bạn thoát ra khỏi "Qủy vực". Nhưng người chơi cũng lưu ý một điều rằng ở đây có rất nhiều thứ giả dạng viện trưởng vậy nên hãy cẩn trọng. Thời gian bắt đầu đếm ngược.]

Nhìn thấy thời gian đang đếm ngược, Diệp Lăng liền nói với Lâm Anh:

"Hiện tại tình thế cấp bách, ngay khi vừa được dịch chuyển, chúng ta phải mau đi tìm viện trưởng ngay để tránh đêm dài lắm mộng."

"Được!" Anh gật đầu đáp "Nhưng làm thế nào chúng ta biết được đâu mới là viện trưởng thật?"

"Anh còn nhớ trước khi chúng ta rời khỏi phòng của viện trưởng, tôi đã nói cái gì không?" Y quay đầu hỏi anh.

"Nhớ!" Anh gật đầu nói.

"Đấy, chúng ta sẽ dựa vào đó mà kiểm tra xem có phải là viện trưởng hay không." 

"Được rồi! Vậy nếu chúng ta bị tách nhau ra thì làm sao?" 

"Ưu tiên đi tìm viện trưởng trước. Sau đó thì hội họp lại với nhau."

Diệp Lăng vừa dứt lời, thời gian đếm ngược kết thúc, y thấy mình đang ở hành lang bệnh viện, xung quanh chỉ có một màu đỏ quỷ dị. Y đứng dậy, bắt đầu đi tìm kiếm viện trưởng. Cấu trúc của bệnh viện cũng không thay đổi là mấy khi ở trong "Qủy vực" nên y đi đến phòng của viện trưởng để tìm thử.

Vừa mở cửa, Diệp Lăng đã thấy bóng dáng viện trưởng đang ngồi ở đó nhưng đầu ông lại cúi gằm xuống khiến y cảm giác hơi rợn người. Y hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:

"Ngài đã có câu trả lời của mình chưa?"

Viện trưởng không trả lời y, ông vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó. Thấy vậy, y không ngần ngại gì mà đóng sập cánh cửa lại rồi xoay người bỏ chạy. 

__Đậu xanh rau má! Chẳng biết với cái cơ thể nhỏ xíu này mình có chạy nổi lại cái con trong cái phòng kia không nữa!__

Vừa dứt dòng suy nghĩ, tiếng cửa đằng sau lại kêu 'rầm' một tiếng. Diệp Lăng quay đầu nhìn thử, đúng thật là cái con quái vật kia đang đuổi theo y. Nghĩ nghĩ một chút, y kích hoạt kỹ năng. Sau đó, y xoay người dùng dây xích quật con quái vật một cái rồi xách đít tiếp tục hành trình chạy trốn.

Chạy một hồi, Diệp Lăng cũng cắt đuôi được con quái vật. Y giảm tốc độ rồi chầm chậm đi tìm ở những căn phòng khác. 

__Xem nào...Nếu người viện trưởng thích là bác sĩ vậy thì nơi viện trưởng có thể ở nhất chắc là phòng trực ban nhỉ? Thôi cứ qua đó xem thử một chút coi sao.__

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ