Đọc xong thông báo, Diệp Lăng khẽ nhíu mày. Y định quay sang nói gì đó với Lâm Anh nhưng vở kịch đã bắt đầu nên y tạm gác chuyện đó qua một bên, đợi có gì rồi bàn bạc với anh sau.
-----
Vở kịch đã kết thúc, tay chân của Diệp Lăng đã được cởi trói. Y đưa tay ra vỗ vai Lâm Anh, nói:
"Tôi nghĩ chúng ta cần tổng hợp suy luận với những người khác."
Nhưng thay vì chú ý vào câu nói của y, anh lại cầm tay y lên, vuốt ve cổ tay đang đỏ ửng lên vì bị trói của y, xuýt xoa nói:
"Tay cậu đỏ hết rồi này!"
"Anh có nghe tôi nói không đấy?" Y không rút tay ra mà dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào vai anh.
"Nghe." Anh dịu dàng nói "Chậc, cậu không thấy đau à?"
"Đó là cái anh nên quan tâm à?" Y đỏ mặt nhìn anh "Bây giờ chúng ta cần tìm phản diện chính của vở kịch không phải sao?"
Nghe Diệp Lăng nói thế, Lâm Anh đành phải đặt tay y xuống rồi cùng y tụ họp với mấy người khác. Lúc hai người tới, một cậu bạn đang bàn bạc với những người khác.
"Theo như tôi thấy, vở kịch đã được cải biên từ câu chuyện 'Công chúa tóc dài". Điều này chắc ai cũng biết nhỉ? Hiện tại chúng ta cần bàn luận với nhau để tìm ra phản diện chính. Mọi người hãy hợp tác nhé?"
Những người còn lại nghe cậu ta nói vậy đều đồng loạt gật đầu. Sau đó bọn họ bắt đầu bàn luận. Cô nhóc đi cùng cậu bạn kia là người lên tiếng đầu tiên.
"Đại khái vở kịch em sẽ tóm tắt và giải thích cho mọi người hiểu. Câu chuyện như mọi người thấy đều diễn biến như bình thường nhưng có một điều ở trong vở kịch không biết có ai chú ý hay không. Đó là, thực chất người ở trong tháp không phải là công chúa, mà là mụ phù thủy. Còn người mà chúng ta tưởng là mụ phù thủy, thật ra là công chúa."
"Sao lại có thể như thế được chứ?" Một người đàn ông trung niên với cái bụng bia lên tiếng.
"Đơn giản thôi mà, nếu ai chăm chú thì sẽ phát hiện ra người hay đi ra vào tòa tháp đó dường như rất miễn cưỡng với việc phải đi ra ngoài. Người như vậy thì không thể nào là phù thủy cho được. Với lại, người ở trên tòa tháp có vẻ rất nóng tính, tính cách như vậy thì làm sao có thể là công chúa được, tôi nói có đúng không?" Diệp Lăng nói một lèo rồi nhìn cô nhóc kia.
"Ơ...dạ đúng ạ!" Cô nhóc kia bối rối gật đầu.
"Không biết mọi người có chú ý điểm này hay không nhưng người rời đi vào buổi sáng và trở lại vào buổi tối thực chất không phải là cùng một người." Lâm Anh ở một bên rốt cuộc cũng lên tiếng nói.
"Anh phát hiện ra được gì sao?" Cậu bạn ban đầu hỏi.
"Đúng vậy. Chắc mọi người không để ý, công chúa đi ra ngoài vào buổi sáng có nốt ruồi ở mắt bên phải. Còn công chúa trở về vào buổi tối có nốt ruồi ở mắt bên trái. Điều này có thể chúng tỏ rằng công chúa bị bắt cóc còn có một chị em sinh đôi nữa." Anh chầm chậm phân tích.
"Xem ra rắc rối rồi đây! Mọi người nghĩ ai có thể là phản diện chính? Phù thủy hay công chúa hoặc cũng có thể là hoàng tử?" Cậu bạn miết cằm, nhíu mày nói.
"Công chúa có nốt ruồi ở mắt bên phải có thể loại." Cô nhóc đi cùng cậu bạn khẳng định.
"Hoàng tử cũng có thể loại." Ông chú bụng bia nói.
"Chỉ còn lại công chúa có nốt ruồi ở mắt trái và phù thủy thôi." Cậu bạn lên tiếng.
"Có thể loại phù thủy." Diệp Lăng ở một bên nói.
"Dựa vào đâu chứ?" Ông chú bụng bia hỏi.
"Dựa vào hành vi của bà ta. Tôi có một giả thiết như thế này, phù thủy bắt cóc công chúa vì trong người công chúa có ma lực gì đó khiến bà ta phải làm như vậy nhưng bà ta lại không biết, thật ra công chúa còn một người chị em song sinh. Sau khi lớn lên, phù thủy cắt đi mái tóc của công chúa rồi bắt cô đi kiếm dược liệu để khiến bà ta trẻ trung và xinh đẹp hơn." Y chậm rãi nói ra giả thiết của mình.
"A! Phù thủy cắt tóc của công chúa rồi biến nó thành tóc của mình, sau đó nhờ dược liệu mà công chúa kiếm được, bà ta bắt đầu chế thuốc để khiến mình trẻ đi, phải không ạ?" Cô nhóc sáng mắt nói.
"Đúng rồi đấy! Nhưng bà ta không biết rằng, trong lúc kiếm dược liệu, công chúa đã vô tình gặp được chị em song sinh của mình. Người chị em đó đã lên kế hoạch trả thù phù thủy bằng cách cho những dược liệu độc hoặc đại khái như vậy cho phù thủy chế thuốc." Y mỉm cười trả lời cô nhóc.
"Vậy phù thủy lại không biết điều đó à?" Lâm Anh nhíu mày hỏi.
"Có thể chị em song sinh của công chúa đã lấy lý do nào đó để phù thủy không tham gia vào việc chế thuốc, từ đó có thể dễ dàng trả thù bà ta." Cậu bạn trả lời cho câu hỏi của anh.
"Ồ! Vì thế nên có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của bà ta khi phát hiện mình không trẻ lại mà xấu đi ư?" Ông chú bụng bia gật gù nói.
"Nhưng nếu chúng ta đoán sai thì sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.
"Sẽ không! Nghe tôi nói nhé, nhiệm vụ của chúng ta là tìm phản diện chính. Trong vở kịch này, hoàng tử là người muốn giải cứu công chúa nên có thể loại anh ta ra. Công chúa bị bắt cóc thì luôn bị ép phải đi kiếm dược liệu nên cũng có thể loại. Đến phù thủy, bà ta chỉ muốn mình lấy lại vẻ đẹp ngày xưa nên mới bắt cóc công chúa. Còn người chị em sinh đôi của công chúa thì lại muốn giết người. Như vậy thì có thể nói phản diện chính là cô ta." Y giải thích cho anh.
"Nếu anh vẫn còn thắc mắc thì tôi còn chứng cứ này nữa. Vì là song sinh nên cần có sự cân bằng. Công chúa bị bắt cóc chắc chắn sẽ có khả năng thiên về quang hệ còn chị em của công chúa sẽ thiên về ám hệ. Như vậy mới có thể cân bằng được. Lý do phù thủy bắt công chúa là vì cô có quang hệ. Chính vì vậy nên chị em còn lại của công chúa luôn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ." Cậu bạn chỉ ra những điểm mình chú ý.
Sau khi cậu bạn vừa dứt lời, một thông báo nhảy lên.
[Hãy xác định ai là phản diện chính.
A. Hoàng tử
B. Phù thủy
C. Công chúa bị bắt cóc
D. Người chị em song sinh của công chúa]
Năm người có mặt ở đấy nhìn nhau rồi gật đầu. Cậu bạn là người tiến lên chọn đáp án. Cậu ta ấn vào D. Năm người căng thẳng đợi kết quả, sau một lúc hồi hộp, một thông báo hiện lên.
[Chúc mừng các người chơi đã xác định đúng phản diện chính. Hãy trở lại chỗ ngồi để chào đón vở kịch tiếp theo. Các bạn có một phút.]
Năm người chơi đọc xong thông báo liền ai về chỗ nấy. Sau khi tất cả đều ngồi xuống, tay chân của bọn họ lại bị trói chặt. Một vở kịch mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
TerrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!