C31

24 4 0
                                    

Diệp Lăng kéo Lâm Anh vào một góc quan sát hành động của từng người tham gia lễ hội. Nhưng có vẻ bị người khác đến mời rượu hơi nhiều nên y có vẻ đã hơi say. Thấy y lảo đảo đứng không vững, Lâm Anh liền đỡ y một tay cho y đứng thẳng dậy. Diệp Lăng cũng phối hợp, y khoác tay lên vai anh, cố giữ vững tầm mắt của mình để quan sát nhất cử nhất động của người trong làng. 

Chợt y thấy có bóng người khả nghi lén rời đi lúc không ai chú ý, thế là y tỉnh hẳn lên, kéo tay Lâm Anh cùng lén rời khỏi vị trí mà theo sát người kia. Nhưng do mới tỉnh rượu, nên mấy bước đầu chạy y hơi loạng choạng suýt đâm đầu xuống đất. May mà Lâm Anh phản ứng nhanh đỡ được y rồi thở dài nói:

"Đi từ từ thôi. Cái người kia cũng không có ba đầu sáu tay mà chạy nhanh như thế được."

Diệp Lăng gật gù rồi hai người lại tiếp tục theo dõi người lạ mặt. Cuối cùng, Diệp Lăng thấy người kia đi vào một căn hầm, y cố kiềm lại tiếng động đến mức tối đa có thể. Rồi y cùng Lâm Anh đi vào căn hầm đó. Lúc bước vào, Diệp Lăng từ bất ngờ đến phẫn nộ, y thấy có rất nhiều người bị nhốt ở đây, đa phần đều là phụ nữ và trên người ai cũng có vết thương khắp người.

Diệp Lăng có kiềm lại sự phẫn nộ, y cắn môi khiến môi y bật máu. Cảm nhận được mùi tanh trong miệng, y mới đưa tay lên sờ thử mới phát hiện máu môi đang chảy ra. Lâm Anh ở bên cạnh cũng thấy, anh xoay đầu y đối diện với mình, khi thấy môi y đang chảy máu, anh sót xa lau máu cho y rồi nói:

"Lần sau đừng có tùy tiện cắn môi như thế. Đau lắm đấy."

"Tôi, tôi biết rồi. Anh bỏ tôi ra đi." Y ngượng ngùng quay mặt đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người lại chú tâm vào việc đi tìm người lạ mặt kia. Chợt ánh mắt Diệp Lăng lóe lên ánh đỏ, y vội vàng lôi Lâm Anh đang đi cùng vào một góc khuất trốn. Không lâu sau, Diệp Lăng và Lâm Anh thấy một đám người đi qua, bàn bạc chuyện gì đó với nhau. Dù không thể nghe được hết cuộc trò chuyện nhưng điều này không làm khó được Diệp Lăng. Từ nhỏ y là người nghe có chọn lọc nên y có thể hiểu cuộc trò chuyện của đám người đó liên quan đến nhân ngư, có lẽ bọn họ định làm gì đó.

Đợi cho đám người kia khuất hẳn, Diệp Lăng cùng Lâm Anh mới rón rén đi ra, hai người nhìn quanh, thấy không còn gì đáng lo ngại mới tiếp tục đi. Trên đường, Diệp Lăng liên tục suy nghĩ về những lời đám người kia nói, chợt y giật mình dừng lại, kéo theo cả Lâm Anh đều dừng lại. Anh quay đầu lo lắng hỏi:

"Sao thế?"

"Tôi đang suy nghĩ về vấn đề, đã là một chủng loài thì không thể nào không có con đứng đầu, nếu có siren tức là cũng sẽ xuất hiện siren king. Chuyện này không đơn giản đâu!" Y miết cằm nói.

Lâm Anh nghe vậy cũng sững người, nghĩ lại đúng là nếu đã là một chủng loài thì cũng phải có con đứng đầu để điều khiển. Diệp Lăng vừa nói suy nghĩ của mình ra liền nhận ra có điều gì đó không ổn, y kêu lên rồi dẫn Lâm Anh chạy ra khỏi đường hầm.

Y dẫn anh chạy như điên ra ngoài, lúc ra ngoài, y theo đường cũ trở về lễ hội. Lúc trở về, mọi thứ vẫn bình thường như vậy, Diệp Lăng thở hồng hộc liếc mắt một vòng xung quanh, may sao trời sinh y đã có một trí nhớ tốt. Vừa liếc mắt là y phát hiện ra đã thiếu mất một người nhưng y lại không biết người đó bị dẫn đi đâu. Bất lực, Diệp Lăng mệt mỏi dựa vào người Lâm Anh, thấy thế, anh lo lắng hỏi:

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi. Chúng ta trở về phòng trọ đi." Y nhỏ giọng đáp.

Diệp Lăng là thế, mặc dù y ghét nhân vật chính hay lo chuyện bao đồng nhưng chính y cũng không thể kiềm được mà đi lo chuyện của người khác. Mà lí do y ghét việc đó là vì chính y cũng tự chán ghét bản thân mình đến tột cùng, chán ghét bản thân vì quá tốt bụng, chán ghét bản thân không thể từ chối yêu cầu của người khác và luôn cảm thấy tội lỗi khi từ chối người ta.

Lâm Anh nhìn Diệp Lăng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu say rồi phải không?"

"Không có đâu." Y ôm lấy cánh tay anh nói.

"Được, cậu không say, vậy chúng ta đi về ha?" Anh nở nụ cười nói.

Y gật gật đầu. Thấy vậy anh liền không kìm được chọt má y, y tức giận gạt tay anh ra:

"Đừng có chọt má tôi."

"Rồi rồi, không trêu cậu." Anh bật cười.

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ