"Hóa ra là khách du lịch. Xin lỗi, đã khiến mọi người sợ rồi!" Người đàn ông trung niên vừa nói, vừa đưa mắt đánh giá đám người chơi, tầm mắt ông ta dừng trên người Lâm Anh rồi sau đó như vớ được vàng, thái độ của ông ta lập tức trở nên niềm nở hơn lúc nãy "Chắc mọi người mệt rồi, tôi kêu người đưa mọi người đến phòng trọ."
Nghe được lời này của người đàn ông cộng thêm ánh mắt lúc nãy của ông ta, Diệp Lăng không khỏi giật giật khóe miệng. Nhớ lại lời người tài xế đã nói, y thầm nghĩ.
__Đừng nói là ổng nhắm đến người của mình rồi nha!__
Phùng Dung cũng nhận ra được, cậu ta đến gần Lâm Anh nhắc nhở:
"Tôi thấy có lẽ ông ta nhắm đến anh rồi! Cẩn thận đó!"
"Tôi biết rồi!" Anh cười trừ nói.
Sau đó đám người chơi được đưa đến phòng trọ của làng. Diệp Lăng và Lâm Anh cùng nhau đi cuối hàng, lúc này y kéo kéo tay áo anh, hỏi:
"Đẹp trai quá cũng khổ ha?"
"Bà xã à, ông xã của em sắp lên thớt rồi đó! Em không lo sao?" Anh nhéo má y nói.
"Việc gì mà phải lo! Tôi tính kỹ kế hoạch rồi!" Y vỗ vai anh, cười cười đáp.
"Đúng là bà xã! Cái gì cũng đã lo liệu hết! Cả đời sau của ông xã đều dựa vào em đó!" Anh dùng hết sức để xoa đầu y rồi nói.
"Anh lại thế nữa rồi đó! Làm thế người ta lại đánh giá cho!" Y ngại ngùng kéo tay anh ra.
"Có sao đâu chứ! Tôi chỉ hận không thể khoe cho cả thế giới biết em là người của tôi thôi!" Anh vùi đầu vào vai y.
"Được rồi, đi vào phòng nào." Y thở dài cười cười rồi vỗ đầu anh.
"Đã rõ thưa bà xã!" Anh đứng thẳng người, nghiêm nghị nói.
-----
Diệp Lăng cùng Lâm Anh và Phùng Dung đi xuống dưới lầu để ăn cơm. Lúc ngồi xuống bàn, y vỗ nhẹ vào bàn tay anh, thì thầm:
"Anh thử xem xem trong đồ ăn có gì không?"
Nghe lời y, anh liền dùng kỹ năng kiểm tra, thấy không có vấn đề, anh liền quay sang nhìn y rồi lắc đầu. Thấy thế, y gật gù sau đó lại nói nhỏ:
"Bọn họ có lẽ không bỏ thuốc vào thức ăn. Mặc dù chẳng cần cẩn thận như thế nhưng tôi muốn biết họ sẽ làm gì để chúng ta trúng thuốc nha!"
"Này! Em định đem tôi đi làm chuột bạch đấy à?" Anh nheo mắt nhìn y hỏi.
"Cái anh này! Có bỏ thì bỏ cả đám, có phải mình anh đâu!" Y nhéo một cái vào tay anh, gắt "Chuột với chả bạch! Cấm anh nói thế nhớ chưa?"
"Dạ! Đã nhớ rõ thưa bà xã đại nhân!" Anh mỉm cười, gật đầu nói.
"Biết rồi thì tốt, mau ăn đi!" Y thở dài bảo.
Nhìn hai người cứ anh anh em em, Phùng Dung chỉ biết thầm đau lòng vì không có ai kề cạnh. Sau khi ăn xong, đám người chơi ai nấy đều trở về phòng. Diệp Lăng nhìn về phía cây nến đột nhiên xuất hiện trong phòng, y nhếch khóe miệng thầm nghĩ.
__Cũng thông minh đó chứ!__
Rồi như không phát hiện điều kỳ lạ, y bình tĩnh nằm lên giường đi ngủ. Đêm đó, như đã đoán, tất cả người chơi đều trúng thuốc mà ngủ say. Người đàn ông trung niên cùng với một vài người dân đi vào phòng của Lâm Anh. Bọn họ thay cho anh một bộ quần áo mới sau đó một người trong số đó đảm nhận nhiệm vụ cõng anh lên nơi cúng tế.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đám dân làng hỏi người đàn ông trung niên:
"Thế mấy tên đi cùng chúng ta giải quyết thế nào?"
"Giết hết đi! Trừ hậu họa về sau." Người đàn ông trả lời.
Nhưng tới lúc người dân đi lên phòng thì đều không có ai cả. Bọn họ giật mình nháo nhào đi tìm kiếm. Tìm một hồi không thấy, bọn họ trở về báo với người đàn ông.
"Mau đi tìm kiếm xung quanh làng đi!" Người đàn ông tức giận quát.
"Khỏi cần tìm! Chúng tôi ở đây!"
Lúc này một tiếng nói vang lên. Cả đám dân làng và người đàn ông đều quay qua nhìn, thấy đám người chơi mà họ đang tìm kiếm đều ở đây. Người đàn ông không vòng vo, hét lên với đám người dân:
"Mau giết chúng nó đi!"
-----
Ngay khi người cõng mình đến chỗ tế đàn rời đi, Lâm Anh liền ngồi dậy, nghĩ đến kế hoạch mà Diệp Lăng nói với đám người chơi thì không khỏi thở dài. Anh đứng lên, quan sát xung quanh một vòng. Chợt ánh mắt anh va phải bia đá được khắc một con phượng hoàng lên, trông thập phần đẹp đẽ. Rồi anh lại chú ý ở phía dưới con phượng hoàng có một ổ khóa hình tròn.
__Có lẽ là cần tìm chìa khóa rồi!__
Thế là Lâm Anh phải vạch lá, bới tuyết chỉ để tìm chìa khóa. Sau một hồi cực khổ, anh đã thấy phiến đá hình tròn, ở giữa có một ngọn lửa. Cầm phiến đá trong tay, anh đặt nó vào ổ khóa. Ngay sau đó, ngọn lửa trên phiến đá phát sáng. 'Cạch' một tiếng, cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong là một đường hầm, đuốc ở hai bên đã được đốt lên, soi sáng một đường đi cho anh.
Lâm Anh cẩn thận tiến vào bên trong, những tiếng 'cộp cộp' vang lên trong đường hầm dường như không có điểm dừng. Đi tới nơi cuối cùng của đường hầm, anh thấy một hang động. Anh chầm chậm tiến thẳng vào bên trong, nhìn thấy một con phượng hoàng đang nằm cuộn trong tổ của mình. Chợt một ngọn lửa bùng lên khiến anh có chút giật mình, khi ngọn lửa vừa vụt tắt, phượng hoàng nằm trong tổ đã hóa thành một đống tro tàn. Đống tro này cuộn vào lại với nhau, tạo thành một chú chim nhỏ sau đó nó lớn dần lên, trở thành một phượng hoàng đã trưởng thành, lộng lẫy và tỏa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
УжасыVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!