C49

12 1 0
                                    

Tác giả: Chúc mn có một năm mới bình an, vạn sự như ý, ngày càng khỏe mạnh, trẻ trung và đẹp trai xinh gái! ('▽'ʃ♡ƪ)

-----

Diệp Lăng 'hừ' một tiếng rồi theo Thẩm An và Tiêu Diệp bước vào bên trong nhà. Căn nhà dưới tay của Tiêu Diệp đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn bao giờ hết. Diệp Lăng đang thầm thán phục với tốc độ dọn nhà của Tiêu Diệp thì thấy đám Tiêu Diệp đã di chuyển đến ghế sofa để ngồi. Y le te chạy đến đó hóng thì nghe thấy giọng Tiêu Diệp cất lên:

"Hai đứa này vì sao lại đánh nhau?"

"Dạ, tại hai người này dành nhau cái nhà bếp ạ." Mặc Tự cười gượng nói.

Diệp Lăng nghe xong thì mắc cười, y không ngờ trên đời này còn có kiểu đánh nhau vì cái nhà bếp. Quay sang chọt chọt Lâm Anh ở bên cạnh, y nói thầm:

"Từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chỉ thấy đánh nhau dành người yêu hay là dành đồ chơi thôi. Không ngờ còn có cái kiểu đánh nhau vì cái nhà bếp nữa."

"Trên đời này cái gì cũng xảy ra được mà không phải sao?" Anh nhẹ cười.

"Cũng đúng." Y gật gật đầu đồng ý.

Sau đôi câu qua lại, sự việc cũng được giải quyết, chợt Diệp Lăng nghe Tiêu Diệp than thở:

"Riết không biết chúng nó coi cái nhà này thành cái nơi mở combat hay gì không biết!"

Nghe thế, y liền nhìn sang Lâm Anh và Thẩm An thì thấy hai người này cũng đang nhìn y, cả ba chẳng biết nói gì. Cuối cùng, không khí im lặng chẳng duy trì được bao lâu thì Thẩm An mới đến bên cạnh Tiêu Diệp nói:

"Chắc đợi sau này hai người đó quen tính nhau rồi thì không đánh nhau nữa đâu anh ạ. Anh phải làm quen dần dần thôi."

Diệp Lăng nghe hắn nói thế thì cảm giác cứ giống như đang an ủi người yêu trong mấy bộ truyện y đọc vậy. Nghĩ thế, y liền gạt bỏ ý nghĩ này khỏi đầu rồi thầm than.

__Đọc truyện lắm quá giờ nghĩ cái gì cũng là đam rồi!__

Sau đó, y thấy Tiêu Diệp đi lên lầu rồi vô tình y lại thấy ánh mắt Thẩm An nhìn Tiêu Diệp như có tình cảm với Tiêu Diệp vậy. Y lại chọt chọt Lâm Anh bên cạnh rồi ghé vào tai anh nói:

"Anh có thấy ánh mắt của An nhìn Tiêu Diệp có gì lạ không?"

"Lạ? Đúng là...hơi lạ thật. Giống như là ánh mắt khi ai đó nhìn crush vậy." Anh gật gật đầu.

"Anh nghĩ giống tôi ghê, tôi cũng nghĩ như vậy." Y ngạc nhiên cười cười nói.

Chợt cả ba người Diệp Lăng, Lâm Anh và Thẩm An nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài. Tiêu Tần Linh, Mặc Tự, Cố Giang Thần và Tư Trạch cũng ở trong bếp đi ra. Tiêu Tần Linh hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh không biết nữa." Thẩm An lắc đầu.

Diệp Lăng và Lâm Anh trao đổi ánh mắt với nhau, y đoán có lẽ xác mấy người hôm qua đã bị phát hiện rồi. Sau đó, y thấy Tiêu Diệp đi xuống, nói với mọi người:

"Mọi người ở yên đây. Không ai được ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của tôi."

Nói xong, Tiêu Diệp liền đi ra ngoài. Mọi người trong nhà ai nấy đều hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng kéo áo Lâm Anh thì thầm:

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Hình như đây là lần đầu tiên cậu hỏi tôi phải làm sao nhỉ?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Bây giờ anh quan tâm cái đấy làm gì?"

Khi Lâm Anh đang định trả lời lại thì Tiêu Diệp từ bên ngoài đi vào gọi Diệp Lăng, Lâm Anh và Thẩm An đi ra bên ngoài còn Tiêu Tần Linh, Cố Giang Thần, Mặc Tự và Tư Trạch thì được giao nhiệm vụ trông nhà.

Đi ra bên ngoài, Diệp Lăng nghe Tiêu Diệp kêu đám người kia dẫn đến nơi phát hiện có người bị tấn công. Y nhìn sang Lâm Anh thì thấy anh cũng đang nhìn y. Từ sự hiểu ý nhau rất nhịp nhàng mà hai người không ai tỏ ra là mình biết cái gì, lẳng lặng theo sau đám người Tiêu Diệp.

Đến nơi, Diệp Lăng lại kéo tay áo của Lâm Anh nhỏ giọng nói:

"Tôi đoán cái cô gái hôm qua có thù với Tiêu Diệp nên mới bày ra thủ đoạn độc ác như vậy."

"Đơn nhiên rồi. Phải có thù thì mới vu oan chứ! Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng là giải oan cho Tiêu Diệp mà." Anh dí đầu y một cái.

Diệp Lăng lần này cũng không giận, y chỉ chăm chú xem Tiêu Diệp đôi co với mấy người tới làm loạn. Cuối cùng, y tiến lên, hỏi:

"Nếu mà điều tra ra được cái này không phải do động vật biến dị làm thì mấy người tính sao?"

Thấy đám người kia bắt đầu do dự, Lâm Anh cũng lên tiếng nói:

"Nếu đã nghi ngờ, vậy không bằng lục tung cái chỗ này lên xem có thấy chút tung tích nào của thú biến dị hay không là được rồi không phải sao?"

Nghe anh nói xong, đám người kia đều nhìn nhau. Diệp Lăng thầm giơ ngón cái cho Lâm Anh khiến tim anh như hẫng một nhịp.

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ