C61

16 1 0
                                    

Diệp Lăng chớp chớp mắt tỉnh dậy, y bất ngờ vì không biết mình thiếp đi lúc nào. Y chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận là do Lâm Anh nắn chân y thoải mái quá nên y ngủ gật đâu. Ngồi dậy, y vừa ngáp vừa trèo xuống giường. Theo thói quen, y đi về phía nhà vệ sinh nam thì trùng hợp gặp Lâm Anh từ bên trong đi ra. Anh thấy y thì liền bất ngờ:

"Hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

"Thế bình thường tôi dậy muộn lắm à?" Y hỏi ngược lại.

"Đúng vậy đấy. Gọi cũng không dậy." Anh nghiêm túc như đang thảo luận một vấn đề nghiêm trọng.

"Không đến mức đấy chứ?" Y đi ngang qua anh để vào bên trong.

"Có đến mức ấy đấy." Anh nhìn y cười cười.

Khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y không nghĩ đến câu trả lời của Lâm Anh thẳng thắn như vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau trở về phòng. Đồ ăn đã được đem đến, Diệp Lăng trèo lên giường ngồi sau đó đưa tay lấy đồ ăn. Vừa ăn y vừa suy nghĩ.

__Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy bác sĩ xuất hiện nhỉ? Bọn họ là những người chủ chốt mà ta? Kì quái thật!__

Lâm Anh ngồi bên cạnh nhìn y đang mải suy nghĩ mà suýt làm rơi đồ ăn, may anh nhanh tay đưa tay ra cầm hộ không thì lát nữa y lại kêu ầm lên. Đúng lúc đấy, y thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy đồ ăn trên tay mình đã không cánh mà bay, y liền ngó trái ngó phải. Thấy vậy, anh buồn cười đưa đồ ăn cho y.

"Anh lấy đâu ra đấy?"

"Của cậu mà."

"Của tôi á?"

"Thế chẳng lẽ của tôi à?"

"..."

Diệp Lăng không nói gì nữa, y cầm lấy đồ ăn trên tay Lâm Anh rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, y chợt hỏi anh:

"Hôm qua anh đi đâu đấy?"

"Tôi vô tình tìm được một nhiệm vụ ẩn nên đi xem thử nhưng ai ngờ chưa kịp làm thì nó đã hoàn thành rồi."

"Nhiệm vụ về cái gì?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì là tìm hiểu chấp niệm của viện trưởng. Ừ, chắc là vậy đấy."

"Tìm cái đó để làm gì?"

"Hình như là giúp ích cho chúng ta về việc sinh tồn ở đây đấy."

"Tôi hiểu rồi!" Y gật đầu "Cái nhiệm vụ của anh ấy, là do tôi làm đấy."

Nghe Diệp Lăng nói, Lâm Anh sững người, anh không ngờ cậu bạn nhỏ này vì đi tìm anh mà vô tình hoàn thành nhiệm vụ của anh luôn. Thấy mặt anh cứng đờ ra, y mới vẫy tay trước mặt anh:

"Tỉnh, tỉnh! Bây giờ chúng ta đi tìm viện trưởng đi."

"À ờ được rồi! Đi thôi." Anh giật mình nói.

Lâm Anh vừa dứt lời, Diệp Lăng liền nhảy xuống giường, ngẩng đầu đợi anh đứng dậy. Thấy thế, khóe miệng anh giật giật, anh hỏi:

"Cậu đây là muốn tôi bế cậu đó hả?"

"Thế anh nghĩ với cái thân hình này thì tôi đi được bao xa?" Y chỉ chỉ vào người mình nói.

"Haiz...được rồi!" Anh thở dài "Lại đây tôi bế nào." 

Dứt lời, Lâm Anh liền bế Diệp Lăng lên rồi hai người lên đường đi tìm viện trưởng. Sau một hồi vật lộn với mấy cái lối rẽ, Diệp Lăng và Lâm Anh cũng đến được phòng của viện trưởng. Giữ phép lịch sự tối thiểu, y đưa tay gõ vào cửa phòng mấy cái. Đợi sau khi trong phòng có người lên tiếng thì mới bước vào. 

Viện trưởng đưa mắt nhìn hai bệnh nhân đi vào phòng của mình, ông hỏi:

"Không biết cậu đây có việc gì tìm tôi?"

"Tôi muốn hỏi ngài một điều." Lâm Anh nghiêm túc nói.

"Cậu cứ tự nhiên."

"Ngài có biết rằng bệnh viện của ngài đang có những điều kỳ lạ xảy ra hay không?"

Nghe câu hỏi của Lâm Anh, Diệp Lăng có thể thấy viện trưởng sững người lại một lát. Y đoán rằng biểu hiện này của ông chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đến bây giờ ông mới biết được việc này, trường hợp thứ hai là ông đã biết từ trước và rất bất ngờ vì sao bọn họ lại biết được điều này. Sau đó những gì ông nói đã khẳng định suy nghĩ của y là đúng.

"Ta biết chứ!" Viện trưởng thở dài "Chỉ trách ta không nghe lời em ấy nên sự việc mới thành ra thế này!"

"Người mà ngài nhắc đến đã nói với ngài điều gì?" Anh hỏi.

"Em ấy kêu ta đừng tìm hiểu sâu thêm về chuyện này." 

"Tại sa..."

Chưa để anh hỏi, Diệp Lăng đã lên tiếng:

"Chắc ngài đã biết kẻ đứng sau là ai đúng không?"

Viện trưởng giật mình nhìn y. Vì từ nãy tới giờ chỉ có Lâm Anh hỏi nên ông quên mất sự tồn tại của cậu nhóc trên tay anh. Ông dùng giọng thăm dò hỏi y:

"Sao cháu nghĩ rằng ta đã biết người đứng sau là ai?"

"Cái này có gì khó đoán đâu." Y nhún vai "Ngài nói rằng ngài biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra, vậy thì điều đó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là ít nhất viện trưởng cũng đã điều tra được gì đó về kẻ đứng sau tất cả." Lâm Anh như được khai sáng nói.

"Đúng vậy. Mà chưa kể đến nếu ngài không điều tra ra ai thì với đầu óc của ngài chắc cũng đã đoán ra được vài phần rồi." Y nhìn viện trưởng nói "Đúng chứ?"






Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ