ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 152.
Anh sẽ không để em một mình đối mặt nguy hiểm
Căn phòng không lớn, diện tích chưa đến mười mét vuông. Tín Túc đi dọc theo tường một vòng, xác nhận không có lối ra nào khác. Thậm chí, trong phòng không có cả lỗ thông gió. Bốn bề đều là tường xi măng. Chỉ bằng sức người, rất khó nhấc được tấm đá nặng đang chặn cửa lên. Trong phòng cũng không có bất kỳ công cụ nào để có thể dùng được. Nói tóm lại, hai người bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây.
Tín Túc quỳ một chân xuống đất, ánh đèn pin chiếu lên nửa gương mặt trắng bệch không còn chút máu: "Anh nói xem, ông ta nhốt chúng ta ở đây để làm gì?"
Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu. Anh mở điện thoại, gửi tin nhắn cho đồng nghiệp đang đợi ở cổng thôn. Nhưng nơi này vốn là vùng quê hẻo lánh, tín hiệu trong căn phòng kín càng yếu hơn. Tin nhắn gửi đi cứ quay vòng vòng, hiển thị chưa gửi được.
Lâm Tái Xuyên lại thử gọi một cuộc điện thoại, có kết nối nhưng giọng đồng nghiệp nghe đứt quãng, kèm theo tiếng nhiễu "rè rè": "Lâm... và... các anh... ở đâu?"
"Ở nhà máy xi măng phía Bắc thôn. Đi dọc theo con đường từ giếng cổ về phía Bắc".
Lâm Tái Xuyên đáp lại nhưng không rõ bên kia có nghe được không.
"Alô? Alô?"
Viên cảnh sát hình sự trong xe cầm điện thoại, hét lớn: "Nghe không rõ, anh nói gì? Giếng cổ gì?"
Phía bên kia không có phản hồi.
Ống nghe im lặng một hồi. Lâm Tái Xuyên nhìn màn hình, cuộc gọi tự động ngắt. Ở đây hoàn toàn không còn tín hiệu.
"Không sao. Trước khi xuất phát, không phải anh đã gửi tin nhắn cho họ rồi à?" Tín Túc dường như hoàn toàn không lo lắng về tình cảnh của mình, nói: "Họ nhận được điện thoại, chắc sẽ đến thôi.
Lâm Tái Xuyên khẽ nói: "Hy vọng vậy."
Tín Túc cười một tiếng: "Không ngờ câu "rừng sâu nước độc sinh ra kẻ xấu" thế mà là thật. Người dân thôn Đào Nguyên này đúng là gan dạ đáng khen, còn dám lừa cả cảnh sát."
Lâm Tái Xuyên không để lộ thân phận. Có lẽ Triệu Bồi Xương tưởng hai người họ chỉ là cảnh sát bình thường của phân cục Hà Quang nên mới dám làm liều như vậy.
"Vỏ thuốc phiện, thần sông, phản ứng của người dân trong thôn như bị tẩy não vậy..."
Tín Túc nối những từ này lại với nhau, cảm thấy như đã chạm đến một sự thật mơ hồ nào đó.
Lâm Tái Xuyên cầm đèn pin, sờ soạng khắp tường. Nếu đồng nghiệp không đến cứu kịp thời, hai người bọn họ không thể ngồi chờ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)
General FictionTên Hán Việt: Du Vụ Tác giả: Thương Nghiên Tình trạng bản Trung: Đã kết thúc Thể loại: Hiện đại, phá án, trinh thám, 1x1, góc nhìn nhân vật chính, đam mỹ, HE, song khiết, hỗ sủng Chân thành cảm ơn bạn dongthaoquynguyen trên wikidich đã chia sẻ raw ❤...