Chương 150. Tín Túc đột nhiên nghĩ đến gì đó

145 14 35
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 150.

Tín Túc đột nhiên nghĩ đến gì đó

Cuối cùng, Lâm Tái Xuyên vẫn mang theo Tín Túc đến thôn Đào Nguyên. Anh biết Tín Túc thật sự có thể làm ra chuyện lén chạy đến thôn Đào Nguyên một mình. Nếu vậy thì thà rằng anh đặt cậu trong tầm mắt.

Tín Túc mặc một chiếc áo khoác lông màu xám nhạt. Chiếc áo mềm mại khiến cậu không có vẻ sắc bén mà trái lại, mang theo vẻ lười biếng. Cảm giác tối nay có thể lại phải cùng Lâm Tái Xuyên tăng ca đến nửa đêm, Tín Túc phòng ngừa chu đáo, ngồi ngủ bù trên xe. Vừa lên xe, cậu đã ngả lưng ghế, nằm ngủ trên ghế phụ.

Mãi đến khi Lâm Tái Xuyên bảo cậu xuống xe, Tín Túc mới tháo miếng bịt mắt nước xuống. Cậu vẫn còn trong cơn buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Vì vậy, cậu tự nhét tay mình vào lòng bàn tay Lâm Tái Xuyên, để anh dẫn mình đi.

Lâm Tái Xuyên nói khẽ: "Cẩn thận kẻo ngã."

Vào thôn, dưới chân đều là đường đất gập ghềnh, bước đi đều là chân cao, chân thấp.

Nửa đêm, thôn Đào Nguyên đen nhánh một mảnh, cực kỳ yên tĩnh. Dọc đường đi, hai người cũng không gặp ai. Lâm Tái Xuyên đến thẳng nhà trưởng thôn của thôn Đào Nguyên. Trưởng thôn là người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, mắt một mí, mũi khoằm hơi không hợp với đường nét chung của cả khuôn mặt, mặt vằn vệt các nếp nhăn sâu hoắm. Vẻ ngoài của người này khiến người đối diện cảm thấy không tốt lắm.

Triệu Bồi Xương mở hé cửa ra vào, hai mắt đảo lên xuống đánh giá hai người đối diện, giọng đầy cảnh giác: "Mấy cậu là ai?"

Lâm Tái Xuyên nói ngắn gọn: "Cảnh sát. Đến điều tra vụ án mạng của Triệu Hồng Tài".

Trưởng thôn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nói vẻ do dự: "Triệu Hồng Tài chết hơn một năm rồi. Bên đồn công an cũng không hề có động tĩnh gì. Đây là có manh mối gì mới à?"

Triệu Bồi Xương nói chuyện mang đặc âm địa phương, mỗi từ nói ra đều khiến người nghe không rõ lắm, giọng hơi the thé.

"Đúng vậy." Lâm Tái Xuyên nói bình thản, "Nhưng còn một số điểm đáng nghi, cần nhờ người dân địa phương biết chuyện".

Con ngươi Triệu Bồi Xương đảo quanh hai vòng. Sau đó, người này mở cửa, nói: "Hai cậu vào trong nhà nói đi".

Cửa gỗ phát ra tiếng "Kẽo kẹt" chói tai. Lâm Tái Xuyên và Tín Túc cùng đi vào trong nhà Triệu Bồi Xương.

Triệu Bồi Xương là người sống một mình. Vợ ông mất từ sớm, sau này ông cũng không tái giá. Người đàn ông trung niên sống một mình nên trong nhà khá bừa bộn. Nhà nhiều năm cũng không sửa chữa gì nên đã cũ nát. Trong phòng có một mùi kì lạ, khó nói.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ