Chương 20: Giám ngục Azkaban

226 25 2
                                    




Ở nhà hai vị giáo sư, theo Harry thì đó là trải nghiệm... không tệ lắm. Đôi lúc họ hơi cọc cằn và bắt bẻ, nhưng lâu dần hắn thấy quen và bắt đầu chai sờn. Căn nhà lớn và có tiền, thoang thoảng mùi thảo dược. Harry được đưa tới một căn phòng riêng để nghỉ, căn phòng sạch sẽ và ấm áp.

Tối xuống, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao cảm thấy hôm nay trời tối hơn thường ngày, và bắt đầu có tuyết đổ xuống, thành một màn trắng trên lớp cửa kính.

Harry thấy... có thứ gì đó lướt qua.

Nó như là một cái áo choàng cũ, rách rưới.

Còn chưa kịp đưa mặt lại gần xem kỹ, Harry bị người túm lấy cổ áo, và cửa sổ bị người mạnh tay kéo tấm màn lại, che khuất tất cả.

Giang giáo sư sắc mặt âm trầm, không phải với Harry, mà là với thứ vừa ở bên ngoài cửa sổ nhà mình.

Khoanh tay, chiếc nhẫn tử bạc khoanh quanh ngón tay của giáo sư khiến Harry chú ý, trông nó thật oách và khiến giáo sư đẹp trai không dời mắt.

Ánh điện tím vừa rực, tia điện rẹt qua gương mặt như điêu khắc, nổi bật từng đường nét, khiến giáo sư trông vừa dữ vừa cuốn hút.

"Ngươi biết thứ vừa rồi là gì không?"

"... Không."

"Không biết mà ngươi đưa đầu ra! Ngươi tìm chết!"

Mưa rền gió dữ ập vào mặt những lời chỉ trích nặng nề, Harry run lên một lát thì bình tĩnh lại, lập tức cúi đầu xin lỗi.

Giang Trừng nhíu mày, "Thứ vừa rồi là bọn cai ngục Azkaban, chúng được thả ra để đi lùng soát kẻ bỏ trốn. Nơi chúng đi qua xám ngoét, lạnh giá và đóng băng, không còn bất cứ hy vọng gì tồn tại được ở đó. Ngươi có thể coi đó là một dấu hiệu để cất giấu bản tính tò mò ngu xuẩn của mình lại. Chúng dùng linh hồn làm thức ăn, chúng sẽ bay lảng vảng ở bất cứ đâu có sự tuyệt vọng, sợ hãi để trao ngươi một nụ hôn của giám ngục, không có gì ghê tởm hơn thế."

Phổ cập cho hắn một tràng, Giang Trừng nắm cổ áo của Harry xuống dưới phòng khách, nơi có lò sưởi.

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện ngọn lửa đang cháy, hắn mặc một thân âu phục thuần trắng, tay vịn của ghế khoác một chiếc áo măng tô cũng màu trắng, cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo dài được xắn lên nề nếp đeo một chiếc đồng hồ vàng đính hạt lấp lánh, có thể là kim cương hay loại đá gì đó quý giá, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hắn, chải chuốt đi vẻ lạnh lẽo, thay thế bằng chút gì đó hiền hoà, là người đàn ông trấn giữ khung hình mà hắn nhìn thấy sáng nay.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Harry như thấy được màn hơi tuyết mỏng vừa rồi đóng trên cửa kính.

Là một người rất uy nghiêm, Harry không dám động đậy gì trước mặt hắn.

Giang Trừng vỗ vai hắn, đẩy hắn lại gần hơn, dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với người đàn ông này: "Ta muốn biết là tại sao chúng có mặt ở đây, đây là cách ngươi trông coi chúng? Nếu vậy thì ngươi nên từ chức sớm."

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ