Chương 47: Đua

136 18 7
                                    

Gintoki móc mũi nhìn cái xe mô-tơ phân khối lớn, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của cái xe này... Giang giáo sư.

"Giáo sư thân mến, chẳng lẽ ngươi định đèo Gin đi chơi bằng cái xe rầm rú này? Không thấy nó không phù hợp với hình tượng hằng ngày của ngươi sao? Giáo sư?"

Giang giáo sư rất bình tĩnh, leo lên xe, đội vào mũ bảo hiểm, không thể không nói... ngoài ý muốn phù hợp với thiết lập.

"Ngươi không muốn đi thì có thể ở nhà, ta không bắt buộc."

Tiếng động cơ ầm ầm phát động, Giang giáo sư thật sự chuẩn bị bỏ lại "người yêu cũ", người yêu bây giờ của hắn chỉ có xe và chó.

Gintoki thật sự tính chẳng quan tâm, hắn không có ý định leo lên đua tốc độ, không phải sở thích.

Trong lúc Gintoki chuẩn bị xoay người đi vào nhà, vì hắn cũng không có hứng thú đi xem Quidditch nốt, con đường trước mắt đột nhiên sáng choang, cách khá xa cũng có thể nghe được tiếng động cơ rú khủng khiếp.

Giang giáo sư cười lạnh, cùng mở đèn pha.

Một chiếc xe phân khối lớn hào sảng lao vù vù trong đêm, đậu kịch trước cửa nhà Giang giáo sư.

Sirius Black thậm chí không mang mũ, khoan khoái vuốt tóc ra sau trán, mái tóc hơi dài tùng xuống một cách lãng tử, chống cẳng tay lên đầu xe, mỉm cười: "Chào nhóc, Gin."

"Anh Gin!" Harry phấn khởi ở phía sau với một cái đầu rối xù, cái kính đeo lệch.

"..." 

Gintoki dừng bước, mặt vô biểu tình quay đầu hỏi Giang giáo sư: "Các ngươi hẹn trước?"

"Có thể cho là như vậy." Giang giáo sư thừa nhận, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên.

Gintoki cười... dữ tợn: "Harry, xuống xe!"

Harry giật mình, vội vàng trèo xuống xe của chú Sirius.

Gintoki dùng ngón cái chỉ về vị trí phía sau, ý bảo Sirius lùi xuống, cho hắn lên.

"..." Giang giáo sư: Tên này tính làm gì? Không thể ngoan ngoãn ngồi sau hắn chở sao?

"?" Sirius Black cũng rất thắc mắc, nên hắn nghe lời, nhích mông nhường chỗ.

Giang giáo sư dù nổi loạn vẫn rất có kỷ luật, nói: "Ngươi không có bằng lái, Gintoki."

"Tông chết người thì cần gì bằng lái?" Gintoki ngồi vào vị trí, cười nhạt.

"..." Giang giáo sư/Sirius/Harry: ! ! !

Vặn tay ga, chiếc motor trượt một đường trong đêm, vèo một cái... cho Harry và Giang giáo sư hít bụi.

Xa xa còn có thể nghe tiếng Sirius Black hét lên thích thú.

"... Leo lên." Nghiến răng nghiến lợi, Giang giáo sư đăm đăm nhìn về chiếc xe đã vụt lên bầu trời đằng xa.

"Vâng thưa giáo sư!" Harry lật đật ngồi ra đằng sau xe Giang giáo sư, trải nghiệm một đêm ngồi ghế sau của hai người đàn ông, những thiếu gia nổi loạn thời cha hắn.

Snape đứng trên lầu nhìn tất cả, với một khuôn mặt không chút dễ thương nào, chứa chan sự chán ghét: "..."

Sirius Black thì thôi đi, thằng em hắn cũng vậy!

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ