Chương 119: Người chết năm nay

44 5 1
                                    




PHÁO ĐÀI AZKABAN THẤT THỦ

HÀNG LOẠT TỬ THẦN THỰC TỬ GHÊ RỢN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI TẨU THOÁT

ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ NÀY, BỘ PHÉP THUẬT CÓ ĐỘNG THÁI GÌ KHI TỐNG GIAM VỊ THẦN CỦA GIÁM NGỤC?

Vị đó vừa rời khỏi Azkaban, mọi sức chống trả đều không còn? Hay đây là mưu kế được ủ sẵn?

Nói chuyện với phóng viên từ phòng riêng của ông, Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đã xác nhận rằng mười tù nhân được canh phòng cẩn mật đã trốn thoát vào tối hôm qua và ông đã thông báo cho Thủ tướng dân Muggle về sự nguy hiểm của những con người này.

'Sự trốn thoát với số lượng lớn như vậy cần một sự trợ giúp từ bên ngoài, và chúng tôi phải nghĩ rằng Black, với đủ năng lực làm ra chuyện động trời này, sẽ không trốn khỏi trách nhiệm. Điều đáng mừng duy nhất là hắn ta - kẻ chủ mưu - vị Tổng giám ngục mà chúng tôi đã hằng tin tưởng nhiều năm nay, trao tay cho hắn những đặc quyền đáng có, đã bại lộ và được đưa đến pháo đài an toàn Nurmengard, nơi giam giữ Phù thuỷ Hắc ám rùng rợn Grindelwald. Tuy vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để vây bắt tội phạm, và chúng tôi yêu cầu toàn bộ giới Pháp thuật cần thận trọng và cảnh giác. Không được để một ai trong những kẻ nguy hiểm này đến gần mình.'

"Họ vẫn còn đổ tội cho anh rể mình sao? Họ đang làm trò điên khùng gì vậy?!" Ron thở không nổi vì những lời ngu xuẩn in đậm thật to trên báo.

"Mình không tin nổi." Harry càu nhàu, "Lão Fudge đang cố gắng để được gì?"

"Ông ta làm gì còn cách nào khác." Hermione nói chua chát. "Ông ấy không thể nói rằng, 'Xin lỗi tất cả mọi người, Dumbledore đã cảnh báo tôi rằng điều này sẽ xảy ra, Chúa Tể Voldermort đã trở lại, và chúng tôi phản bội kẻ canh giữ những Tử thần Thực tử, cho Voldermort một cơ hội để lấy lại thế lực của mình chỉ trong một đêm sét đánh'. Ý mình là, ông ta đã bỏ ra sáu tháng để nói với mọi người rằng chúng ta, những người tin Chúa tể Voldemort đã trở lại là những kẻ dối trá, đúng không?"

"Và sau tất cả, điều họ nhận được là gì thế?" Ron bực tức, "Họ không biết rằng, không có anh rể mình thì Azkaban chẳng là cái đinh gì trong mắt Voldemort cả! Luôn cả Bộ Phép Thuật! Họ sẽ bị tấn công! Và chẳng hề có lực phản kháng nào khi cụ Dumbledore thì bị họ cách hết mọi chức vụ quan trọng, còn anh rể mình thì bị tống tù! Thế đấy! Rồi họ sẽ phải khóc lóc vì hối hận! Khi tất cả đã quá muộn!"

"Nhìn đi, Mụ Cóc thật sự đã về lại trường trước Giáng sinh. Hẳn là mụ hả dạ lắm khi biết anh rể mình vào tù, người đã cho bả một đá choáng váng, thật tiếc khi anh rể mình không động tay làm bả điên luôn. Ờ hay, để xem mụ cười được bao lâu nữa."

Harry liếc qua dãy bàn giáo viên. Câu chuyện ở đây lại khác: cụ Dumbledore và Giáo sư McGonagall đang trao đổi, cả hai đều có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Giáo sư Sprout có một tờ Tiên Tri dựa vào chai nước sốt cà chua nấm và đang đọc trang nhất với một sự tập trung đến nỗi bà không để ý đến giọt lòng đỏ trứng đang rơi xuống vạt áo của bà từ cái thìa không động đậy trên tay. Trong lúc đó, ở phía xa của bàn, giáo sư Umbridge đang xục đầu vào một tô cháo yến mạch. Chỉ duy nhất có lần này mà con mắt giống cóc của bà không nhìn quanh Đại Sảnh Đường tìm kiếm những học sinh cư xử không đúng mực. Bà quắc mắt lên mỗi khi nốc thức ăn và thỉnh thoảng lại ném một cái nhìn đầy ác ý về phía cái bàn nơi mà thầy Dumbledore và cô McGonagall đang nói chuyện rất nhập tâm.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ