Chương 53: Thi bằng lái

119 19 12
                                    


Gõ gõ cửa, Giang Trừng không mong ai đáp lời, vặn nắm cửa bước vào phòng, nhìn thấy Gintoki cởi trần nằm sấp trên giường ngủ úp mặt lên gối chảy nước miếng.

Nhướng mày, Giang Trừng vươn chân dài của mình lên cao... đá đá người đang nằm trên giường.

"Z z z z z..." Gintoki nhất quyết không tỉnh.

Giang Trừng dùng chân lật hắn lại, thấy hắn dang rộng tay chân nằm ình trên giường như một miếng dán chuột.

Mà không, thế chẳng khác nào hắn chính là con chuột đó.

"Dậy đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Gintoki."

"... Z z z z z z."

Giang Trừng bình thản dùng ánh mắt soi mói của mình rà quét hắn, cảm thán một chuyện là Gintoki vẫn rất trắng, có thể là do chỉ nằm nhà chẳng làm gì, nói hắn là ma cà rồng cũng có người tin là thật.

Mà đám ma cà rồng không đẹp lắm đâu, hắn từng gặp rồi, da của bọn chúng trắng bệch như xác trôi, nhìn phát ớn, nhìn vào cặp mắt được cho là quyến rũ của chúng chỉ làm hắn thấy rợn người.

Thế nhưng có một chuyện làm Giang Trừng chú ý tới, trong khi hắn phải tập luyện mỗi ngày để có một cơ thể săn chắc, rắn rỏi, bảo trì cơ bắp, Gintoki đã làm gì? Uống sữa bò sao?!

Càng chú ý thì tầm mắt hắn lại càng quét xuống, từ trên gương mặt đang ngái ngủ, xuống dưới hầu kết, lại trượt xuống xương quai xanh, lại xuống cơ ngực, rồi cơ bụng...

Mẹ nó đẹp.

Cảm thấy còn nhìn nữa thì hắn không nên nộp đơn dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hắn nên dạy đạo đức!

Khi nhìn thấy một bà già đang muốn qua đường, sẽ làm gì?

Đỡ bà già qua đường, hoặc đẩy ngã.

Đầu gối chạm lên trên đệm giường, giường chùng xuống một tảng, người lại áp lên cơ thể vừa trắng vừa săn chắc hoàn thiện phát hờn của ai đó, chống cánh tay, từ trên nhìn xuống.

Một cái đùi của Giang Trừng không khách khí chặn ở giữa hai chân Gintoki, nâng lên, dùng cơ đùi tách hai chân hắn ra, một tay đỡ lấy một cẳng chân, vuốt ve.

"..."

Gintoki mở to mắt nhìn lên trần nhà, chán đời nói: "Rốt cuộc nhịn không được rồi sao? Giáo sư? Hay muốn nhân lúc Gin bất tỉnh làm càn? Cái nào cũng thật tệ nha."

Gintoki thoáng chống đầu, không ngồi dậy, mà vẫn nằm đó với dáng vẻ... hết sức gọi mời. Huyết đồng thoáng chảy qua ý cười, nâng mí mắt luôn suy sụp ủ rũ của hắn lên... lười biếng mà thách thức.

"Làm bậy là Gin kêu lên đó."

"..."

Giang Trừng mu bàn tay nổi gân xanh, duỗi tay bóp chặt cằm hắn, cười gằn một tiếng, để sát vào, cùng huyết đồng va chạm: "Ồ, vậy ngươi kêu rên cho ta nghe xem, to đến mức độ nào."

Không do dự bỏ xuống một cái bùa cách âm, Giang Trừng đè cổ hắn xuống giường, nổi điên hôn ngấu lên môi người đối diện.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ