Chương 65: Thư hồi đáp

95 16 0
                                    




Sirius nhận được lá thư của Harry khi đang ngồi cùng Regulus trên một chiếc sofa dài, vì ra tù nên dạo gần đây hắn đang suy tính tới vấn đề tương lai, ví dụ làm ở đâu.

Đọc xong lá thư, Sirius phát hiện có rất nhiều vấn đề đang vây quanh thằng nhỏ đáng thương, hắn có nên tìm cách nói chuyện trực tiếp với Harry, hay tìm cách gặp?

Regulus thấy hắn trầm ngâm, hỏi han: "Thư của Harry sao? Nó nói gì với anh?"

"Một thằng nhóc tên Mario xuất hiện ở Hogwarts đầy đáng ngờ, nó và nhóc Ron cãi nhau?"

Đang khuấy cà phê, Regulus chợt bần thần.

"Mario?"

Cái tên này, hắn đã nghe đâu đó, ít nhất một lần trong đời, không phải lần này.

Ký ức xa xưa nào đó, Regulus nhớ tới thời kỳ đen tối.

Cố xua đi cảm giác quái dị trong lòng, Regulus tập trung sự chú ý của mình vào chuyện khác: "Ron Weasley? Cãi nhau vì chuyện gì?"

"Có vẻ như là giải đấu Tam Phép Thuật diễn ra với nhiều cái ngoài ý muốn, Harry có tên trong danh sách được chọn, nó đoán là Mario kia làm, còn nhóc Ron thì có vẻ như là ghen tỵ Harry. Ha ha, Harry đáng giá được ngưỡng mộ đâm ra ghen tỵ, thằng nhỏ giỏi đáo để!"

Sirius rất tự hào vì Harry được bạn bè ghen tị, Regulus âm trầm nhìn lướt qua vẻ mặt đắc ý của hắn, nhàn nhạt nói: "Thế anh có lời khuyên gì cho đứa con nuôi quý giá của anh?"

"Cho bạn nó một đấm vỡ lẽ ra rằng nó đã tào lao như thế nào!"

"Em cũng muốn đấm anh vì lời khuyên tào lao. Cách hành xử của anh sẽ khiến huynh trưởng bối rối với gia đình nhà đó."

Regulus nhớ tới lần gặp đêm đó, công nhận là... không tệ, đứng cùng anh mình rất xứng đôi.

Không nói tới chuyện Weasley bị phỉ báng, Kotaro Weasley có tài năng tương xứng, gia đình họ cũng toàn những tay đáng gờm.

Sirius nhướn mày, "Regulus, họ sớm hay muộn cũng là người nhà của chúng ta, người nhà thì cần gì phải chuẩn mực giữ kẽ? Khác quái nào người dưng. Anh dám cá là nhà Weasley không gò bó như chúng ta, họ luôn rất vui vẻ, họ thậm chí sẽ thấy trẻ con đánh đấm là chuyện thường tình, không ai nghĩ nhiều như em."

"Nhưng..."

"Nhớ chị dâu không? Anh thấy em có vẻ thích nhóc chị dâu, đúng không?"

Mặt Regulus đỏ lên, "Anh đang nói gì vậy? Sao phải thích!"

"... Regulus, biểu hiện của em rất dễ bị ăn tát." Sirius đã cảm giác ra được.

"..."

Regulus ngoảnh mặt đi, nhiều suy nghĩ lướt qua trong óc, không phải khẳng định mình thích nhóc chị dâu, mà đó là một loại cảm giác quen thuộc, giống với cái tên "Mario", nó chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí, mơ hồ lại khiến hắn cảm thấy thôi thúc, dồn dập cảm giác muốn tìm cho ra, xé toạc ký ức, phanh phui ra chân tướng.

Dường như...

Bong bóng nước tràn ra từ cuống họng, những bàn tay nhơ nhuốc bao trùm lấy cơ thể, sức nặng như chì kéo hắn xuống càng sâu, càng sâu...

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ