Chương 96: Những bức tranh

67 8 6
                                    


Trước khi rời khỏi nhà tổ tiên của Black, Katsura đã làm một chuyện mà không có bất cứ ai trong gia đình, kể cả những người con muốn làm.

Hắn đánh thức những bức tranh và chào hỏi trước khi rời đi.

Harry sống ở đây lâu để đủ biết cái đáng sợ của những bức tranh này, chúng—— điên rồ, và hắn thề rằng, chúng khó ưa nhất trên đời.

Nhất là người phụ nữ cáu gắt trong bức tranh với cái mũ đen, khuôn mặt xụ xuống, con mắt bà ta thật dữ dằn, Ron chắc phải bất ngờ lắm nếu thấy bả, và cậu ấy nên trân trọng mẹ mình, ôm bà Weasley thật chặt và khóc rống vì được sinh ra ở cái nhà nghèo khổ nhưng đầy tình thương ấm áp, vì hiện giờ, người đàn bà trong bức tranh - đi kèm với một đống nhân vật khác cũng đang la hét - trông giống một tù nhân lâu năm ở Azkaban hơn ai hết.

Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ lộn giống, đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta... những lời lẽ đáng ghét và cay nghiệt như thế, Harry đã nghe đến mức chai lì.

Black và Weasley, sự đối lập cùng cực.

Và hiện giờ, một Weasley chân chính đang ở đây, làm một điều mà không có bất kỳ vị khách nào dám làm ở nhà Black, khủng khiếp hơn cả, hắn là nguyên nhân khiến đứa con trai hoàn mỹ của họ có vết nhơ, phản bội huyết thống và chạy khỏi nhà.

Họ tin chắc rằng, nếu không có Kotaro Weasley trên đời, Corvus* Black, hay còn được gọi là Prince Black đã cho Chúa tể Hắc ám trở thành dĩ vãng. (*Chòm sao Ô Nha: mang biểu tượng một con quạ đen)

Cả ba anh em đều tái mặt, Sirius Black quát lên: "Bà im ngay! Câm miệng bà lại!"

Hoàng tử Black sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên lại chịu đau khổ, nhưng hắn không nói gì hơn, muốn thay thế Katsura đóng tấm rèm lại, che khuất người mẹ đã mất.

"Anh để yên đó, phải tôn trọng mẹ!" Katsura ngăn lại hành động của hắn, cặp mắt không gợn sóng, an tĩnh trước những lời lẽ khó nghe rùng rợn, còn đang tập trung lắng nghe và suy ngẫm những câu chửi chói tai như những tiếng hét hoang dại.

"..." Hoàng tử Black.

"..." Sirius Black ngậm miệng lại, giật mình không cãi mẹ nữa.

"..." Regulus chấn động thật sự.

"..." Harry tháo kính xuống, lau chùi mới đeo lên mắt.

"..." Bà già trong bức tranh càng khiếp sợ.

Bà ta chưa từng thấy! Một đứa xấu xa như vậy dám lên mặt trước mặt bà! Nó không biết xấu hổ sao?! Nó đã cướp đi con trai bà! Đứa con trai bà tin tưởng tự hào nhất!

"Mày... thằng bẩn thỉu! Mày gọi ai là mẹ! CÚT ĐI!!! CÚT KHỎI NHÀ TAO!!!"

Katsura bình tĩnh nghe chửi, gật gù tỏ vẻ lý giải bả.

"Phải để bà ấy phát tiết bực bội trong người sau ngần ấy năm, tâm trạng của một bà mẹ bị những đứa con mình nuôi nấng ruồng bỏ... thật đáng thương, con bà ấy không nghe lời bả." Katsura che mắt, cực kỳ thông cảm cho cảm xúc của một bà già khó tính.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ