Chương 99: Phòng họp của họ năm nay

42 10 3
                                    


Giáo sư Umbridge - với cái áo len hồng - đứng lên phát biểu sau màn chào đón cho có lệ của các học sinh, bên phía bàn giáo viên, những giáo viên lớn tuổi kỳ cựu, vỗ tay chào mừng với vẻ cố mà làm, chỉ có một dãy bàn duy nhất, nơi anh Tatsuma đang ngồi, ảnh cười ahahaha ahahaha ahahaha liên tục.

Giáo sư Umbridge đã hắng giọng, "Hem, hem".

Đi kèm đó là: Ahahaha, ahahaha, ahahaha.

"Giờ tôi xin được phép nói một chút..."

"Ahahaha, ahahaha, ahahaha."

"Bắt đầu..."

"Ahahaha, ahahaha, ahahaha."

Đừng nói là bà cóc áo len hồng khó chịu cỡ nào với sự nhiệt tình không cần thiết của Tatsuma Greengrass, Gin Ollivander ngồi gần cậu ta cũng chịu không nổi, ôm cái đầu, che hai lỗ tai, trán nổi đầy gân xanh, trong khi đó, Katsura ngồi ở giữa bọn họ, điềm tĩnh ôm hai cánh tay, trợn tròn hai con mắt vô hồn đáng sợ, gật gù gật gù như thể đang đồng ý với những gì bà Umbridge đang nói (trên thực tế thì bả chưa nói được gì ra hồn cả), khoé miệng khả nghi chảy ra nước miếng, giống như ngủ, lại giống như đang nghe, hoặc là nghe nhưng ngủ.

"..."

Bà Umbridge, bà cóc, rốt cuộc nhìn về phía Tatsuma, nói bằng giọng không mấy thiện cảm: "Giáo sư, tôi chưa nói đến chuyện cậu có xứng đáng trở thành một giáo sư hay không, hay chỉ ở một ngôi trường chuyên ban phát tình thương mới có thể chứa chấp cậu, cậu có thể cho tôi một vài phút im lặng để bắt đầu bài phát biểu của mình?"

Gintoki đập bàn đứng dậy quát lên: "Ý gì bà già?! Ý bà là cậu ta không xứng đáng ngồi bên cạnh Gin sao?! Phải rồi! Đúng đó! Làm ơn ai mang hắn ra khỏi đây giùm Gin cái!!!" Gintoki đã chịu đựng hết nổi rồi!!! Lỗ tai hắn!!! Aaaaaa!!!

Katsura sực tỉnh, ngồi bật dậy vỗ tay lộp bộp lộp bộp trong không khí im lặng của Đại Sảnh, như một vị chính trị gia nghiêm túc đã chăm chú lắng nghe từ nãy giờ, và vô cùng xúc động với những lời lẽ đanh thép, những tuyên ngôn đi vào lòng người: "Bài phát biểu quá xuất sắc! Ôi, cả đời tôi vinh dự được nghe thấy nó! Chúc mừng bà trở thành một thành viên của Hogwarts, giáo sư Um... Umbala!" Katsura được Tatsuma nhắc tên.

"..." Mọi người.

"... Thưa cậu Weasley, tôi còn chưa nói xong. Và, gọi tôi là Dolores Umbridge, xin cậu hãy nhớ kỹ!" Bà Umbala ngực phập phồng, chỉnh sửa lại với vẻ khắt khe.

"Ồ, còn nữa sao?..." Katsura cúi xuống cùng Tatsuma và Gintoki thảo luận nhỏ: "Sao bả nói dài thế? Đã được bao lâu rồi?" - "Mới được ba phút thôi Zura, bả mới nói được tên bả- Um... um gì đó nhỉ?" - "Không phải Zura, là Katsura!" - "Ahahaha, là Umbrella! Một cái tên hay phết đúng không Kintoki?"

"..." Mọi người.

Katsura hơi cúi người tỏ vẻ thất lễ, "Mời bà tiếp tục, bà Umbrella! Trước đó, tôi có một số kiến nghị trước bài phát biểu có phần hơi dài dòng tiếp theo, để mọi người dễ khắc sâu và thuộc làu làu, bà có thể sử dụng một số mẫu câu ngắn gọn súc tích như: 'Không phải Umbala, là Umbr... Umbala xì pùa'!"

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ