Chương 125: Quá độ

30 4 4
                                    


Bọn họ rời đi để lại những lá thư từ biệt.

Không thể chấp nhận nổi.

Trong lúc đó, một sự kiện đã xảy ra, "Albus Dumbledore, Hiệu trưởng của Trường phủ thuỷ và pháp thuật Hogwarts, thành viên mới tái cử của Liên minh Quốc tế các phù thuỷ, Thủ lĩnh phù thuỷ mới tái cử của Wizengamot..."

Và.

Prince Black đã trở lại.

Hogwarts tháng 12 gió lạnh bỗng nhiên chuyển sang mùa hè oi bức. Từ tháp Thiên Văn nhìn xuống, có thể nhìn thấy dường như có một ngọn lửa khô nóng đang làm tan chảy tuyết, ngọn lửa vô hình đó lan nhanh, từ bên ngoài trường đang tiến vào trung tâm, tuyết dày hoá thành vũng nước rồi bốc hơi khiến Hogwarts ngập trong sương mờ và khí nóng. Lửa lò thiêu trong các phòng sinh hoạt đột nhiên hừng hực, trông nó đầy căm tức và điên cuồng.

Bước chân vang trên hành lang lót đá, tuyết bên ngoài đã tan hết, Hogwarts không có tuyết rơi, cho thấy lửa giận của hắn đã đạt tới đỉnh điểm.

Tất cả các học sinh nhìn thấy người tới là ai, đồng loạt thấp người chào.

Một sự kinh khiếp chuyển động xung quanh.

Nhưng hắn đi về phía Harry, lạnh nhạt nói: "Đi theo, Harry."

Dứt câu, hắn xoay lưng lại rời đi, để Harry tự động chạy chậm theo bước chân của mình, không hề chờ đợi hay chậm lại nửa nhịp.

Xa xa, có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp chậm rãi của hắn truyền đến, đại loại là: "Quả cầu", "Sinh nhật", "Voldemort"...

Harry nghe được rõ ràng, nguyên văn là: "Đưa anh quả cầu, và chúng ta- sẽ đến chúc mừng sinh nhật Voldemort."

"..."

"..."

"..."

Những học sinh đi ngang, vô tình nghe được nguyên câu nguyên chữ: Vẻ mặt hốt hoảng.GIF

Harry cũng đã tức tối mấy ngày liền, không có lý do gì không đưa cho hắn một quả cầu thuỷ tinh chứa tất cả những gì hắn đã được biết, một quả cầu vô nghĩa.

Bước vào một căn phòng đột ngột hiện ra sau khi bọn họ lủi thẳng vào một bức tường, bên trong căn phòng lớn, sắc trắng chiếm trọn tầm mắt, cuối căn phòng đặt một chiếc đồng hồ lớn có hoa văn kỳ dị treo tường, trong căn phòng rộng lớn, nó đang kêu lên tích tắc từng hồi. Khoảng không trống rỗng được lấp đầy bằng âm thanh của thời gian, xung quanh các bức tường còn lại có đầy những bức tranh... về anh Kotaro và vị đang đứng bên cạnh, có bức ảnh hai người bên trong còn đang hôn nhau đắm đuối, Harry mặt đỏ phát sốt khi nhìn thấy chúng. Tựa hồ hắn cũng chẳng bối rối gì khi cho người khác thấy mấy thứ này, từ tốn nói: "Đây là căn phòng của anh ở trường. Bí mật đấy, Harry. Vì em sẽ đưa cho anh bí mật của mình, nên anh cho em biết thứ tương tự. Từ nay, em có thể tự do ra vào nơi này." Hắn cười, "Tự nhiên đi."

"..." Harry.

Tin đi, hắn không bao giờ bước vào đây lần thứ hai.

Harry vô ý nhìn thấy một bức ảnh trần trụi trắng loá, vai eo bắt mắt... rốt cuộc phải đóng mắt lại.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ