Chương 84: Vòi voi

112 11 5
                                    




Giang Trừng mở mắt, chuyện đầu tiên hắn làm là vung tay về phía không trung trước mặt, như muốn bắt lấy thứ gì.

Gintoki nắm lấy tay hắn, giữ chặt.

"Cậu ấm."

...

Nhìn thấy Gintoki, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy tựa vào thành giường, vươn tay sờ mặt Gintoki, chải chuốt đầu tóc của hắn một lát, thở dài.

"Ta lại quên thứ gì liên quan đến ngươi."

Chỉ có thể trách hắn... không đủ năng lực để chạm tới chân tướng.

Mặt mày hắn chìm trong bóng ma, trầm tĩnh khó thấy.

Gintoki lại buồn cười nói: "Gin nói cho ngươi nghe một sự thật, đó là... ngươi chẳng cần vất vả tìm hiểu, vì Gin nhớ hết tất cả, kể cả cái quan trọng nhất mà ngươi cần nhớ."

"Cái gì?"

Gintoki tiến lại gần hắn, hô hấp thong thả, Giang Trừng nhướng mày, đã theo bản năng hé môi, tiếp nhận hai cánh môi của hắn truyền qua độ ấm.

Đây không phải một cái hôn, nó là... truyền khí.

Tựa hồ có vô số bong bóng trào ra, Giang Trừng xác thật nhớ tới, bàn tay luồn qua sau ót của người đối diện, ấn mạnh về phía hắn, hai cánh môi lập tức va chạm chật chội, không ngừng phải xoay đầu để chèn ép xâm lấn.

Giang Trừng khép hờ đôi mắt, lúc tách môi ra thì thấy được sợi chỉ bạc mờ ám giữa đầu lưỡi hai người.

Hắn khàn khàn nói: "Ta không trách ngươi giữ kín bí mật thuộc về các ngươi."

Ngươi làm rất tốt, giữ được ký ức của chúng ta.

Cái gì Gintoki cũng làm rất tốt, nhìn như vô tâm, nhưng đều có dụng ý riêng của nó, chính vì điều này mới làm hắn cảm thấy chính mình thất bại, hắn không còn lời nào để nói.

Hắn đúng là... nhiều vấn đề.

"Ngươi biết gì không giáo sư? Những lúc này ngươi có quyền trách cứ, ngươi dễ dàng tha thứ mới làm Gin cảm thấy tội lỗi." Gintoki khó được có tâm trạng tâm sự với hắn.

Giang Trừng khoé miệng giật nhẹ, vậy ra tên này đang trách ngược lại hắn.

Hắn phải giống Hoàng tử Black một phải hai phải sao? Thế các ngươi khỏi sống.

Gintoki đôi mắt tràn đầy ý cười: "Ngươi có thể sát phạt như tên nào đó, vì... chúng ta rất mạnh, giáo sư. Đừng coi thường bốn đứa này. Có đôi lúc Gin còn không biết mình đang làm gì, chỉ theo bản năng mà làm như vậy, và... dẫn đến kết cục thảm đạm."

Chúng ta không sợ ngươi ngăn cản, chúng ta đang cần người làm được việc đó.

Gintoki nói: "Như giáo sư đã thấy rồi đó, bốn đứa này cộng lại... chỉ mang đến thảm hoạ. Nó không tốt đẹp gì để giữ gìn thế đâu."

...

Tatsuma đã nhiều ngày ở trong phòng họp nghĩ xem tiếp theo mình có thể làm gì, và hắn có một ý tưởng khá mới mẻ.

Katsura giật mình: "Cậu muốn gặp anh tớ?"

"Phải. Anh Charlie rất giỏi về rồng phải không? Mình đang muốn tìm hiểu chúng."

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ