Chương 134: Kẻ cắp gặp bà già

40 5 10
                                    


Người đang nằm dưới đất khóc chợt nắm chặt nắm tay, mọi người nghĩ là hắn muốn phá phách, thế nhưng mà hắn lại chỉ nhắm chặt mắt lại, tiếp tục chảy nước mắt, nói bằng giọng trầm và nghẹn:

"Voldemort đã lấy đi chiếc mề đay."

"... Cái gì? Voldemort đã lấy nó đi từ anh à? Sao NÓ...!!!" Harry muốn nói là hèn, nhưng từ này thôi chưa hình dung được thằng đó.

Slytherin luôn làm mọi người lau mắt mà nhìn.

Thật ra thì nó không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng trong một ngày nay, những chuyện đáng sợ xảy ra đều từ nhà này ra.

Regulus đột nhiên cười ha ha, làm mọi người bất ngờ trước hắn, Harry thầm nghĩ: Gì nữa đây? Lại một thằng rắn nữa...

Sirius cũng giống như Harry, trực tiếp mắng: "Bị điên à? Voldemort lấy mất đồ của anh trai vất vả lấy được thì em cười cái gì?!"

Harry nhìn thoáng chú, rất muốn nói là nãy giờ chú cười nhiều nhất.

"Cái đó là giả. Em đã đánh tráo." Regulus nói.

Prince Black đang nằm dưới đất mới thả tay xuống, tựa hồ là buông xuôi.

Harry cắn răng: "Giả á?!"

"Đúng vậy... kỳ thật lúc trước, anh không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai... anh luôn nghi ngờ tất cả.. anh chọn về phe họ vì thấy được một loại ánh sáng kỳ dị nào đó mà đến cả anh trai cũng không có, anh đã thử... cho đến khi nghe được đoạn đối thoại về Trường Sinh Linh Giá, anh đã có chút lòng nghi kỵ... cho nên hôm đó, ngay từ lúc đầu anh đã nghĩ đến chuyện sẽ tráo đổi... đó là phản bội, anh biết, nên anh cho mình một sự trừng phạt, cũng như muốn biết rõ con người họ... anh đã uống hai cốc từ cái chậu..."

"Anh dùng tính mạng mình ra thử à?! Anh có bị..." Harry tức đến mức sắp rống ra.

Sirius thay lời nó nói: "Em ngu à? Em thử để được gì chứ?"

"Vâng, em không nhận ra được nếu chỉ làm theo mệnh lệnh, em sẽ chẳng vấn đề gì trở về, nhưng em nghĩ lại... em không biết chuyện em phản bội là đúng hay sai... đến lúc đó, dù đã quyết định tráo đổi mặt dây chuyền, em vẫn không thể nào xác định được..."

"Vì vậy nên anh bị âm binh kéo xuống? Và anh Kotaro đã tới cứu anh kịp lúc?" Hay là anh Shinsuke đã biết trước chuyện hắn sẽ phản bội nên rào trước trường hợp này?

Nghe tới cái tên này, người đang nằm lại có phản ứng, hắn lại chảy nước mắt.

"..."

Này đừng nói là yếu ớt, phải nói là thuỷ tinh dễ vỡ, bong bóng dễ tan, đụng là nát.

Từ giờ tốt nhất là đừng nhắc gì tới anh Kotaro nữa.

Sirius thở dài, "Thôi thì ít nhất là giờ chúng ta có cái thật, còn Voldemort vừa giật từ tay anh trai đáng thương của ta cái giả."

"..."

Nếu không phải đã tan nát cõi lòng, thì hiện tại chú Sirius đã phải Dính-vĩnh-viễn lên tường hay đại loại.

Nhưng hiển nhiên đâu có dễ sống như vậy.

Prince Black vừa hơi nhấc tay lên một cách vô lực là chú Sirius bị ném mạnh ra ngoài phòng.

"..."

"..."

Công chúa bong bóng thì công chúa bong bóng, nhưng không nhường nhịn là không nhường nhịn.

"Lấy lại đây." Hắn nói, một cách buồn bã.

Hoa trong nhà đều héo rũ, thậm chí không khí hơi hơi lạnh buốt, lúc đầu cứ tưởng là không khí Giáng sinh ập tới, thì ra là các Giám ngục đã bu đầy bên ngoài, hà hơi vào tấm cửa kính tràn ra sương giá.

"..."

"..."

Người khác chết hay không không biết, nhưng bọn họ sẽ chết sớm nếu anh còn suy sút kiểu này tiếp diễn.

Harry vừa nhìn thấy một Giám ngục bay ra từ lò sưởi, một câu thần chú gọi thần hộ mệnh phóng ra ngay tức khắc! 

"Giỏi lắm Harry, con gọi thần hộ mệnh như bắn pháo ấy." Sirius Black khen ngợi cực kỳ.

"... Cuộc sống bắt buộc." Harry cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Prince Black không muốn để ý tới bọn họ, được chú Sirius đỡ ngồi trên ghế sofa, im ắng đến mức Harry cho rằng hắn đã kết thúc sinh mệnh.

Cho đến khi chú Regulus từ trên phòng mình bước xuống, cầm trên tay một chiếc dây chuyền có ấn ký rắn.

Prince Black mở mắt ra, đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền.

"..."

Mọi người trơ mắt nhìn hắn nổi khùng lên, bóp chặt mặt dây chuyền tới mức khung viền chiếc mề đay vỡ vụn, chỉ còn mặt đá xanh còn chịu đựng được.

Mọi người nhìn thấy rõ ràng, cảnh tượng Katsura bị cắn, bị ăn đau mà hơi nhíu nhíu mày, đẩy cái đầu tím càn rỡ xằng bậy ra khỏi cần cổ, u ám che lại cổ với một cặp mắt như nước mưa thanh triệt, hơi bất mãn nhưng ẩn hàm chút bao dung trách cứ bên trong, khiêu gợi vô ý thức.

Nhìn chỉ muốn cắn/mút thêm mấy cái.

"..."

"..."

"..."

Hình ảnh này, tựa hồ... có hơi thực tế quá mức?

Này... rõ ràng là đã xảy ra.

Thôi chết!

"Chạy ra khỏi đây ngay!" Sirius Black ôm Harry nhảy vào cái lò sưởi, dùng mạng Floo phừng phực ra khỏi nhà.

Regulus cho Kreacher nắm lấy tay, độn thổ!

PHANHHHHH!

Tất cả các bức tranh đều lửa xém lông mày chạy kịp, di dời tới nhà Malfoy... hoặc bọn họ phải tới Hogwarts ở nhờ nếu phủ Malfoy cũng cháy.

...



[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ