Chương 52: Báo lá cải

132 15 9
                                    


Bà Weasley liếc nhìn cái đồng hồ cổ lỗ sĩ đặt ở góc phòng. Nếu mà muốn coi giờ thì cái đồng hồ này hoàn toàn vô tích sự, nhưng ngược lại nó cung cấp nhiều thông tin lắm. Nó có tất cả mười cây kim, và mỗi cây kim có khắc tên của một người trong gia đình Weasley. Trên mặt đồng hồ không có số, nhưng có ghi chú địa điểm mà mỗi thành viên trong gia đình đang có mặt. "Nhà", "Trường", hay "Sở làm" đều có ghi trên đó, và cũng có cả "Đi lạc", "nằm bệnh viện", "Ở tù", và ở vị trí mà đồng hồ thông thường có số 12, thì cái đồng hồ này ghi "Nguy cấp bỏ mạng".

Hiện giờ thì cây kim của Katsura vừa chỉ vào "nhà", bà Molly và mọi người trong nhà, kể cả khách tới chơi là Harry và Hermione đều thấy im tiếng, chẳng có ai mở cửa vào.

Trước cửa nhà, Hoàng tử Black và Katsura đang chơi oẳn tù tì, ai thua mở cửa, chịu chết trước đi.

Để Hoàng tử Black không bị buff may mắn, Katsura bỏ một cái bùa công bằng.

Nhưng cả hai ổng chưa kịp ra kéo búa bao thì cánh cửa đã mở ra, bà Molly đang đứng ở đó... với một khuôn mặt vội mừng rỡ.

Bà lao vào dang rộng tay ôm lấy cả hai, Hoàng tử Black theo bản năng cúi thấp đầu để bà quàng qua được bả vai mình:

"ƠN TRỜI! Mấy đứa không đứa nào bị gì!"

Fred và George đang ở trong nhà, cả hai khoanh tay, diễn nét đau thương nói: "Chẳng ai biết bà Molly Weasley, má của chúng ta đã trăn trở thế nào khi biết tin dữ, má sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng lời cuối cùng mà má nói với Kotaro là giữ lấy zin?"

"..."

"..."

Bà Molly giận dữ quay đầu lại, thét to: "Hai con có thôi đi không?!"

Cùng với đó, mọi người trong nhà đều bật cười, ngay cả bà Weasley cũng cười.

Thì ra bà Molly đã biết chân tướng cái đêm ấy, chẳng có gì ngoài sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, khi nghe con mình còn một đứa phải ở lại Bộ Phép Thuật để bàn bạc kỹ hơn, suốt đêm bà đã chẳng tài nào ngủ được.

"Liệu tụi nó có gặp nguy hiểm gì trong lúc chúng ta nằm đây không?" 

Ông Arthur buồn rầu không kém, "Đáng ra anh nên ở lại Bộ Phép Thuật tăng ca để giải quyết chuyện này, nhưng Kotaro đã khuyên anh về trước, điều an ủi cuối cùng của chúng ta là hai đứa nó đều có năng lực, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ái ngại Hoàng tử Black lâu lắm rồi, mà giờ chắc cũng vậy."

"Biết là vậy nhưng cứ ngồi đây mà cầu nguyện, em chẳng thể đỡ lo hơn."

Và họ đã xúm xụm lại ở phòng khách để chờ hai nhân vật chính trở về.

Katsura cởi nón ra đặt lên ngực, cảm động nói với bà Molly: "Má ơi! Con đã trở về! Con không chết!"

"..." Hoàng tử Black.

Nói như đã trải qua quá nhiều, kỳ thực nguyên đêm qua cùng Bộ Phép Thuật bốc phét, còn cãi tay đôi với Barty Crouch, cuối cùng là đi mua áo, đính kèm thêm cái nón mới.

Nhưng mà thấy không bị chê trách chuyện kia, hơn hết là cảm nhận được bà Molly không chỉ lo lắng cho Katsura, mà thật lòng còn lo lắng cho cả hắn, không hề cảm thấy tổng giám ngục của Azkaban chẳng cần ai lo, Hoàng tử Black chân thành trấn an bà ấy: "Phu nhân, chúng ta thật sự bình an."

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ