Chương 18: Dấu hiệu hắc ám

193 24 3
                                    




Katsura thức dậy đón nhận ánh mắt lo lắng hối hận của Ginny Weasley.

"Xin lỗi anh, em... không cẩn thận nghe lời một người lạ."

"Trông hắn thế nào? Hắn nói gì với em?"

Katsura ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nghiêm túc hỏi em gái mình.

Mặt Ginny hơi đỏ lên, cô bé có bản tính ngượng ngùng, Katsura đã đoán ra phần nào.

Thằng nào dụ dỗ quyến rũ em gái nhà hắn?

Tom Riddle đúng là không có hạn cuối, một cô bé 11 tuổi cũng ra tay được.

Tròng mắt bình đạm ánh lên chút khủng bố, Katsura giả vờ bình tĩnh sờ đầu an ủi em gái: "Không sao cả, lần sau nhớ cảnh giác, đặc biệt là với nam nhân đẹp, bọn họ đều không phải thứ tốt."

"..." Ginny nhìn chằm chằm khuôn mặt anh mình hồi lâu, không gật đầu, không đồng thuận lắm.

Ginny quyết tâm kể lại những gì cô bé gặp được, thật ra cũng không có gì nhiều lắm, chỉ nhớ là cô bé nói chuyện với hắn một lát, bất chợt nhìn vào cặp mắt đỏ tươi của hắn, sau đó không còn nhớ gì nữa.

"Anh biết hắn muốn em làm gì. Em không bị hoá đá bởi con quái vật nào cả, Ginny, em bị dính nguyền rủa của anh." Katsura vỗ vai em gái, không biết là nên may mắn hay sao.

"..." Ginny.

"Hắn muốn em đi lấy trộm quyển nhật ký mà bọn anh đang giữ, nhưng quyển nhật ký đó bị anh phù phép rồi, nó có thể độn thổ, báo động đỏ và hoá đá bất cứ ai không có quyền hạn."

Quyền hạn đó chỉ có bốn người bọn họ có mà thôi, là tuyệt đối bảo mật.

Đó là lý do đang nằm trên giường hắn đột nhiên bật dậy, vì nhận được báo động có người chạm tới quyển nhật ký.

Katsura mỉm cười thâm hiểm, còn non lắm con à.

"..." Ginny nhìn anh trai, giống như lần đầu tiên chứng kiến ảnh thâm thế.

Vì Katsura là anh nuôi, nên từ nhỏ Ginny đã âm thầm crush hắn. Thế nhưng ảnh có bồ rồi, Ginny vì thế buồn bực một thời gian, gặp Harry thì mới chuyển đối tượng.

...

"Thằng đó đã dụ dỗ Ginny, nó cũng nên ăn miếng trả miếng, tớ sẽ không bỏ qua cho nó đâu." Katsura tới phòng tụ họp với ba thằng bạn, ngồi xuống ghế thuộc về nhà Ravenclaw, trong bộ đồng phục phẳng phiu, cà-vạt tử tế, huy hiệu lấp lánh, chân dài bắt chéo, đan hai tay vào nhau, mặt hắn trầm xuống, hai mắt vàng nhạt lãnh cảm như một con rắn độc.

Bàn trà trước mặt hắn tự động pha trà rót nước, hương trà lan ra khắp phòng.

Gintoki nằm ngang ngoắt nghẻo trên ghế đối diện, cũng đang tính đến chuyện này đây, "Biết gì không Zura? Rất có khả năng hắn là học sinh của chúng ta."

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?" Katsura càng thâm trầm hơn.

"Không, éo phải ý đó! Bỏ chuyện trả thù sang một bên đi! Mày còn muốn toan tính cỡ nào nữa! Hắn đã bị hại thảm! Gin đã bắt đầu đồng tình hắn rồi!" Gintoki ngừng móc mũi, chuyển sang chỉ trích phẫn nộ giùm.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ