Chương 98: Chiếc nón phân loại năm nay

52 7 4
                                    


Từng làn tóc bờ môi em vẫn còn
Chỉ có lòng người là đổi thay
Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhoà
Đoạn đường vắng còn ai với ta
Nhìn vào mắt của nhau chứa bao muộn sầu
Anh nghĩ ta nên rời xa nhau


...

Tàu tốc hành dừng lại, tất cả bước ra khỏi toa tàu và ngay lập tức cảm thấy sự lạnh buốt của không khí ban đêm. Từng hàng dài cây thông dẫn tới một cái hồ lạnh lẽo phát sáng.

Harry cứ nghĩ mình gặp ảo giác, hắn thấy, có hàng trăm xe ngựa nhưng không có ngựa đứng chờ sẵn ở đó để chở những học sinh năm thứ nhất về Lâu đài. Nhưng khi hắn nhìn lại chúng lần nữa, hắn đã thấy chúng, những sinh vật trông giống ngựa.

Các sinh vật đang đứng giữa hai càng xe, chúng có dáng vẻ của loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm. Harry không thể hiểu được tại sao những cái xe ngựa lại được kéo bởi những con vật kinh khủng như vậy trong khi chúng hoàn toàn có thể tự mình di chuyển.

Và Harry kinh ngạc hơn nhận ra rằng, không ai ngoài hắn thấy được chúng, những con kinh khủng đó.

"Cậu còn chần chừ gì vậy Harry? Tớ đang tìm con Heo. Cậu thấy nó không?" Ron nói về con cú của cậu ta, con cú tên Heo nếu các bạn còn nhớ.

Harry nói: "Hẳn là Luna đang cầm nó." Cô bé đồng bọn của chính nghĩa, nếu các bạn còn nhớ.

Trong lúc Ron và Hermione ở toa Huynh Trưởng gặp các anh, Harry đã ngồi chung với những người bạn không phải mới, nhưng chưa thân thiết gì mấy, không phải quá vui vẻ, nhưng cũng không tới nỗi quá tệ.

Trong số đó, có Luna Lovegood của nhà Ravenclaw.

Harry đã ôm chú Sirius trên chỗ ngồi và đọc bài báo của cha cô bé suốt cả quãng đường tới ga tàu. Những bài báo vớ vẩn, tầm phào, ví dụ như nó nói chú Sirius là một ca sĩ chứ không phải một tên gây nguy hiểm cho xã hội vừa mới ra tù.

Chú Sirius có vẻ khoái chí với những gì bài báo viết, mặc dù Harry nghĩ chú hát không hay, nhưng chú sủa và hú lên suốt quãng đường thay cho những câu hát, nhìn chú dở hơi phải biết, nhưng chú thích vậy.

Được dung túng cho tới trường chơi, chú Sirius giả làm một chú chó vung vẫy đuôi, đùa nghịch quanh Harry, tăng động tới mức Harry nghĩ chú ấy kỳ thật còn mong đợi năm học này hơn hắn.

Có thể chú nhớ quá khứ, nhớ những người bạn, nhớ cảm giác quậy phá và vô kỷ luật của họ.

Hogwarts là nơi thích hợp cho những chuyện như vậy xảy ra, Harry đã phải công nhận điều đó, ngôi trường cương kỷ để các học sinh không tuân theo cương kỷ. Đến cả một con chuột hay một con chó trong trường cũng không bình thường, chúng phạm pháp nhiều năm.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ