Chương 11: Đồng hồ cát quay ngược

253 32 6
                                    




Lại một năm học khó đoán trước ở Hogwarts, vận mệnh đã bắt đầu chuyển bánh từ khi Harry Potter nhập học.

Gintoki dạo gần đây luôn thấy cơ thể rất khó chịu, giống như bị bón lâu ngày, cứ giữ trong bụng không giải phóng được, muốn phát tiết thì lại không biết phát tiết từ đâu, cạo đầu Zura sao?! Hay cạo đầu ông thầy Lucka?!

Đúng vậy, Lucka đã đến trường giảng dạy, không có gì bất ngờ xảy ra, nam sinh thì ngán ổng, nữ sinh thì mê ổng như bị bỏ bùa.

Gintoki cảm thấy trừ khi hắn cong bẩm sinh, nếu không sẽ không mê một thằng cha dầu mỡ thích ưỡn ẹo tạo dáng.

Sự thật đã chứng minh, hắn chỉ có cái đầu quăn là bẩm sinh, linh hồn hắn luôn thẳng tắp, hoàn toàn không có hứng thú gì với nam nhân.

Gintoki đã khó chịu trong người mấy ngày, cuối cùng thì hắn bị bệnh.

Hắn tới phòng Giang giáo sư dưỡng bệnh thay vì tới phòng sức khoẻ.

Vì hắn cảm thấy hắn có tâm bệnh.

Giang Trừng đi vào phòng nhìn em học sinh ngoan ngoãn nằm trên ghế dài lót nệm, như đang tự hỏi gì đó thâm ảo, mặt Gintoki đờ đẫn ngờ nghệch hệt như... Mao Mao.

Nói ra nhất định hắn sẽ nhảy dựng lên, Giang Trừng quyết định để trong lòng cười trộm.

"Thấy thế nào?" Đưa bàn tay đặt lên trán hắn, Giang Trừng xác nhận lại một chuyện.

Gintoki không có bệnh gì cả, chẳng lẽ tên này lấy cớ để gặp hắn?

Giang Trừng híp mắt, cảm thấy có chút không tin.

Dù không tới nỗi là vô tâm, nhưng quan hệ của bọn họ đều trải qua một thời gian dài, còn không tới nỗi mới xa nhau vài tháng đã nhớ phát điên phát khùng, mắc bệnh tương tư được.

Nghĩ tới thôi hắn cũng ớn óc.

Tình cảm của hắn là cái gì đó mềm mại hơn nhiều, giống như... nuôi chó.

"... Gin cảm thấy ngươi đang nghĩ cái gì đó rất thất lễ, Giang giáo sư. Thu hồi ý nghĩ đó đi, Gin đang rất tức giận! Gin cảm giác hiện giờ mình đang mắc bệnh chó dại, rất muốn cắn người." Gintoki mạc danh nổi nóng.

"Cắn đi." Giang giáo sư kéo ngắn khoảng cách, đưa mặt lại gần, muốn cắn gì tuỳ hắn.

"... Gin không khách khí."

Và sau đó hắn cắn thật.

Y như một con chó.

Giang Trừng lúc đầu còn thấy kích thích, lúc sau nhận ra Gintoki có gì đó không được bình thường, môi bị cắn nát bét, Gintoki lúc bình thường còn sẽ biết liếm, giờ thì trở nên hung ác lạ lùng.

Giang Trừng nhíu mày, hung hăng đẩy hắn ngã xuống, ở lúc hắn trở tay không kịp cúi đầu cắn ngược lại đối phương một hồi, gắt gao giữ lấy sau ót, đè, ấn, không cho dời đi.

"..."

Gintoki tìm lại chút thần trí, cả người tê tê dại dại, hơi mờ mịt.

Giang Trừng thả hắn ra.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ