Chương 56: Lửa trái tim

110 14 3
                                    


Gintoki kéo Mario vào nhà vệ sinh, nắm bả vai hắn đè vào vách tường, mắt đỏ tàn bạo cúi xuống nhìn thằng nhóc thấp hơn hắn một cái đầu, có một linh hồn tăm tối của một người đàn ông này.

"Giải thích đi, cậu Mario!"

"Học trưởng muốn biết điều gì? Ta sẽ giải đáp." Mario, à không, phải gọi hắn là Voldemort, hắn ôm cánh tay, dù dáng vẻ lúc này không cao, nhưng khắp nơi để lộ ra cảm giác thong dong, ánh mắt của người có được quyền lực, âm mưu tính kế chồng chất.

Gintoki bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên cười, ở bên tai hắn, phun ra khí tức của mình.

"Nhóc con, xin phép chưa đấy? Nơi này không phải nơi mày có thể tới."

Gintoki lấy điện thoại ra, nhanh lẹ ấn số gọi gần nhất, đưa tới trước mặt Voldemort, cho hắn nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến cho Zura.

Rất nhanh, bên kia bắt máy.

"Có chuyện gì sao? Gintoki?"

"..." Voldemort nhìn Gintoki đang dùng khẩu hình miệng bảo mình nói gì đi.

"Gintoki? Cậu bị trộm sao? Ăn trộm tiên sinh, có thể đưa máy đến cho Gintoki giúp tôi?" Katsura chờ hồi lâu không ai phản hồi, bắt đầu nghĩ lung tung, cũng tìm ra phương án giải quyết.

"..."

"..."

Gintoki và Voldemort mắt cá chết.

Gintoki ấn tắt điện thoại, cầm nó lắc lắc, cảnh cáo: "Linh hồn còn rỗng tuếch mà dám lú mặt tới đây, ngươi sẽ không cho rằng Gin giống thằng Shinsuke, sẽ bao che cho ngươi chứ? Gin có thể tống ngươi vào Azkaban trong một nốt nhạc!"

"Đã qua một nốt nhạc." Voldemort thản nhiên.

"Đó là Gin chưa đếm." Gintoki cũng thản nhiên.

"Ngươi đếm đi."

"Ngươi bảo Gin đếm là Gin phải đếm sao? Gin không đếm."

"Vậy tốt."

"..."

Gintoki thả tay đang đè trên vai hắn ra, trầm giọng nói: "Rời đi đi."

"Ta sẽ không làm gì Harry Potter."

"Harry Potter là thằng nào? Herry sao? Đọc đúng đi."

"..."

"Mày để ý tới một cái giá để kính làm gì?! Không phải nên nói là "Ta sẽ không lấy cái mắt kính" sao?! Ít nhất nó cướp đi thị lực của mọi người."

"..."

Voldemort nói: "Ta chỉ rời đi khi tìm được những món đồ thuộc về mình."

"Cái gì thuộc về ngươi?" Gintoki giật mình.

"Các ngươi."

"..."

"Những thứ ta tặng cho các ngươi, những Trường Sinh Linh Giá chứa mảnh linh hồn ta."

"Cứ tiếp tục nói dài như thế đi! Đừng có nói tóm gọn nữa!" Gintoki đang quạo, đột nhiên sực tỉnh, lại lần nữa nắm lấy vai Voldemort lắc lắc: "Khoan đã! Quà gì?! Quý giá sao?! Ngươi tặng Gin thứ gì?! Ngươi giấu nó ở đâu?! À không, phải là Gin giấu nó ở đâu?! Gin cùng ngươi đi tìm!"

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ