Chương 38: Nỗi sợ được sống

153 20 7
                                    


Kết cục đã định sẵn, nhưng đáng tiếc rằng bốn người bọn họ đều không có thằng nào sợ chết. Bọn họ lại thu nhận một thằng học trò sợ hãi cái chết đến phát rồ.

Hắn sợ Tử thần, nhưng lại để Tử thần bên mình, mong chờ Tử thần bảo hộ.

Tom Riddle thật sự quá yếu kém.

Katsura bình tĩnh nghĩ thế, sau đó hậu tri hậu giác cảm nhận được xúc cảm lành lạnh lại mềm mềm lướt bên má...

"Chát!"

Mặt vô biểu tình cho "Giám ngục" một bạt tai chát chúa, Katsura lạnh giọng nói: "Chuyên tâm đi! Ta không phải đàn bà của ngươi!"

"..." Voldemort.

Nhắc tới chuyện này, Voldemort lại rất thắc mắc...

Không sai, Voldemort vẫn luôn cho rằng bốn người kia là đàn bà của hắn, so với Bellatrix yêu hắn phát rồ, hắn chỉ dành cho nàng ta sự tín nhiệm đầy lợi dụng, nhưng hắn sẵn sàng vì một trong số họ mà giam giữ Bellatrix, ả Tử thần Thực tử xinh đẹp, trung thành nhất.

Trong mắt hắn, Bellatrix không gì hơn một công cụ, một công cụ hữu dụng, biết nghe lời.

Trong mắt hắn, bốn nữ nhân đó là gì...

"Chúng ta sẽ là gia đình của ngươi, thế nào?"

Những lời nói lưu trữ trong gió, bay tới phương trời xa xôi, trên đồi gió thổi, dường như chưa từng lọt vào tai hắn, thì ra... đã để lại trong lòng một dấu vết.

Hắn đã tin từ lúc nào?

Voldemort nói: "Thật ra ta không ngu như ngươi nghĩ, Hoàng tử Black xác thật là một người đáng lo ngại trên con đường thống trị của ta, nhưng... ta tới Azkaban vì có các ngươi bảo hộ, ta muốn chiếm lấy nơi này! Không một ai có thể ngăn cản bước chân của ta!"

Katsura chấn động nhìn bên người Voldemort xuất hiện... bốn vị Thần hộ mệnh, ngục tối ở Azkaban ngập trong màu lung linh huyền ảo của linh hồn sáng bất diệt, lũ Giám ngục ù ù chạy khỏi đây với những tiếng động cực kỳ quái dị, như tiếng thét của người câm, những tù nhân lủi thủi nơi tối tăm tròng mắt óng ánh hy vọng được giải thoát, hô ứng gọi tên chủ nhân của chúng, mừng vì ngài đã trở về.

Không phải như thế, T... Mario. 

Bọn họ rốt cuộc đã cho Voldemort sức mạnh gì?

Bọn họ cho hắn một viên đá.

Hắn dùng viên đá đó để đâm chết người, viên đá trầy xước nhiều nơi, đến khi không còn chịu được nữa, vỡ vụn.

Voldemort sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên trở nên yếu ớt và đau đớn, hắn quỳ rạp trước mặt Katsura, run rẩy vươn bàn tay đầy gân xanh... tóm lấy cánh tay dưới áo choàng, bấu chặt đến nhăn nhúm, có vết rách.

"Giải trừ... giải trừ nguyền rủa."

"..."

Katsura nói: "Đến chúng ta còn không thể giải trừ nguyền rủa cho mình, cùng ngươi cắt đứt liên hệ, Mario."

"..."

Katsura cũng không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết Voldemort như đang chấp hành hình phạt xứng đáng, ngồi xuống, trầm mặc một lát, chậm rãi ôm lấy người đang run rẩy vì đau đớn, dường như đó là nỗi đau từ linh hồn, nỗi đau được sống.

"Ta không biết mình đã làm gì, nhưng ta luôn cần một câu trả lời."

Voldemort nghe thấy lời tiên tri xa xăm, như tiếng hát buồn bã.

Tử thần đến trong trang sách mực

Họ mang đến cho bóng tối một ngọn lửa

Ngọn lửa len lỏi, cắm trước ngực như đoá hoa cài áo diễm lệ

Ngọn lửa đâm sâu, bén rễ

Bóng tối muốn thổi tắt

Bóng tối bị ngọn lửa nuốt chửng

Giữ lại nhân tính, hỏi ngươi đã biết ái?

Hãy trả lời mỗi khi tìm đến

Hồn phách bảy phương, lửa trái tim ngươi dẫn đường tìm đến

Hãy thành thật.

...

Cắm trước ngực như đoá hoa cài áo diễm lệ.

Voldemort lẩy bẩy moi trong ngực ra viên đá tối đen, cầm trong tay như một con dao bén nhọn.

Đôi mắt hắn là một màu đỏ, không giống Gintoki, nơi đó vô tình.

Voldemort muốn chất vấn: Tại sao lại tặng cho ta thứ vô dụng này lần nữa.

Nhưng hắn quá đau, quá đau để thốt thành lời.

Hắn chỉ theo bản năng, tìm cách cuộn người lại, ở trong vòng tay Katsura run rẩy, tay tóm chặt lấy vạt áo choàng cũ kĩ, tìm kiếm sự bảo hộ trong vô thức, dù đó là người làm hại hắn ra nông nỗi này.

Bên ngoài mưa gió trút xuống rào rạt một cách bất ngờ, làm mù mịt vùng biển Bắc, trong ngục Azkaban tối tăm lạnh lẽo đầy sự tuyệt vọng, nếu có ai đi sâu vào bên trong, họ sẽ nhìn thấy nơi nào đó có ánh sáng nhu hoà đang lan toả êm đềm.

Một người ngồi im lặng che chở cho một người đang thống khổ.

Viên đá nằm trong lòng bàn tay Voldemort, từng chút siết chặt, dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống nền đất đá đen thẫm, máu thuận chân dài uốn lượn, trườn như một con rắn.

Katsura nghĩ tới cái gì, thử đưa tay đặt lên cái nắm tay căng cứng đang giữ chặt viên đá vô tri vô giác mà Tatsuma vừa lượm được ở toilet sáng nay.

Hắn nói đây là viên đá định mệnh, vì không có viên đá nào lại tự nhiên xuất hiện ở toilet cả, khi không có giấy thì có thể dùng đá chùi ***, đây là cánh cửa của Chúa.

Khi Thượng đế đóng một cánh cửa, ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác, lời này không sai.

"Đoán xem sẽ có gì xuất hiện, Mario?"

Voldemort đáp bằng tiếng rên âm ỉ, nhưng trên tay hắn chính là một nhành thuỵ hương.

—— Câu trả lời là một đoá hoa tặng ngươi.

Katsura không nói gì nhổ lấy nó từ khe hở giữa các ngón tay đang ôm gọn cành hoa, vuốt đi nét cứng rắn cương trực trên gương mặt, trở nên đằm thắm hiền lành, bật cười tươi tắn.

Không phải không có hy vọng, các cậu.

Thế cho nên chúng ta không được bỏ xuống hắn, dù cho cuối cùng nhận lấy là cái chết.

Bỏ mặc ngoài tai những tiếng gào thét đầy đói khát điên loạn đòi được Chủ nhân cứu ra khỏi Azkaban không có chút niềm vui hay hi vọng nào tồn tại, đáng sợ cùng cực này, Voldemort chỉ mơ màng nhận ra...

Có lẽ người này cũng không thích hoa.


[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ