Chương 102: Tẩy não

53 8 0
                                    


Gintoki, Tatsuma, Katsura cùng với Harry Potter đã rời khỏi văn phòng của bà cô Umbridge, không một vết trầy xước, tất cả đều còn nguyên vẹn với nụ cười sáng chói trên môi. Trên đường đi, họ đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ, tôn trọng của mọi người xung quanh, Tatsuma đi tuốt đằng trước nhiệt tình vẫy tay trên không trung, chào trong chiến thắng và vinh quang, Gintoki và Harry đi sát phía sau nhận ký tên và quà, chụp ảnh làm kỷ niệm, Katsura đi sau cùng nhắm mắt mỉm cười thoả đáng, được một cô bé mang lên đầu một vòng hoa danh dự.

"..." Những giáo viên khác.

Cô McGonagall đứng cùng thầy Snape, chủ nhiệm hai nhà Sư Tử và Rắn, mặt hai người đều tỏ ra không thân thiện gì mấy khi thấy cảnh nhộn nhịp tươi vui này.

Không biết nên vui hay buồn. Tụi nó vẫn sống nhăn răng ra.

"Thật đáng tiếc." Snape nói, không đầu không đuôi.

Giáo sư McGonagall thậm chí không quay đầu nhìn ông, mặt bà nghiêm khắc tới mức chả ai tưởng tượng ra cảnh bà cười, nhưng với cái mép môi hơi nâng lên, cho thấy bà còn khá hài lòng với kết quả này.

"Harry!"

"Gâu!"

Harry nghe thấy những người bạn kêu gọi, còn có cả chú Sirius bên trong, có lẽ chú đã ở cùng bác Hagrid đến phát chán và chạy tới đây chơi, nhưng không ngờ nghe tin hắn bị phạt.

Ron, Hermione cùng với Draco chạy tới, hỏi dồn dập.

"Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Harry?! Cậu xác thật là ổn chứ?!" Ron nhanh mồm nhanh miệng, hỏi trước nhất.

"Mụ Cóc Hồng không sao chứ? Họ đã dùng thủ pháp gì để tấn công mụ ta?!" Draco hỏi một cách kỳ lạ hơn hẳn, như mấy anh ác độc với bà đó lắm vậy.

Hermione đẩy hai thằng ra, quát lên táo bạo: "Đừng có dồn dập cái kiểu đó!"

"..." Ron.

"..." Draco.

"..." Harry: Đừng có quạo, mình sợ cậu nhất đó Hermione.

Ron bĩu môi, nhìn Draco nhún vai, vươn tay ra vẻ: Nè, nhường cậu đó, lên hỏi trước đi.

Hermione không khách khí với bọn nó, lườm một cái rồi quay sang nói với Harry một cách từ tốn, nhẹ nhàng: "Hiện giờ, cậu có thể nói về những gì đã xảy ra."

"... Ờ, mình biết." Harry ngồi xổm xuống bắt được chú Sirius nhào tới, ậm ừ vài tiếng, không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng, dưới ánh mắt chờ đợi kiên nhẫn của bạn bè và chú Sirius, Harry kể lại: "Bà ta bắt tớ và các anh viết kiểm điểm, bằng cái bút bà ấy đưa."

"Dám cá là cây bút đó có vấn đề!" Ron.

"Chẳng lẽ bả lại tốt tính đến mức cho thằng Harry viết một bản kiểm điểm bình thường? Cây bút đó hẳn là dùng để tra tấn nó!" Draco.

"Cây bút đó có đặc điểm gì?" Hermione.

"Gâu!" Sirius... có thể bỏ qua hắn.

Harry: "Ờ thì lúc đầu mình muốn dùng cây bút trong cặp mình nhưng bả không cho, và đưa cho mình cây bút của bả, mình thấy lạ, và đúng thật, cây bút đó không có mực. Hẳn là mấy anh đã nhận ra điều gì đó, lúc đó mấy ảnh không nói gì, ngoài việc gọi sai tên bả, mấy ảnh được cho là ngoan lúc ấy."

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ