Chương 137: 1/4 nát

61 5 8
                                    


Trái tim hồng phỉ vỡ vụn một góc.

1/4 đã nát.

Trước giường Shinsuke Malfoy hiện lên ba bóng dáng.

"Tới đưa tiễn ta sao? Thật cảm động." Shinsuke Malfoy cười nói.

Gin Ollivander dẫn đầu tiến lên, ở trước giường hắn ngồi xuống, bằng phẳng cười, nếu huyết đồng không phải một mảnh chua xót, nói:

"Cậu..." Tựa hồ không biết nói cái gì, hắn chọn đại một mở đầu: "Có cần tôi..."

Shinsuke Malfoy bật cười.

Muốn gánh vác đến vậy sao? Thế nhưng cái gì cũng là cậu, nhưng...

Nếu tôi chết rồi cậu hãy thay tôi chăm sóc cô ấy... những lời kịch này nói ra hắn sẽ đương trường hộc máu chết.

Tuy nói hắn và Gintoki là hai kẻ giống nhau, nhưng có một thứ không giống... là kích cỡ.

Nên chuyện đó không ai có thể thay thế.

"Không cần thiết. Cậu... hãy tự bảo vệ chính mình đi. Tôi đã không muốn cùng cậu hứa hẹn điều gì nữa."

Shinsuke chậm rãi nhắm mắt lại, mỉm cười, tựa hồ rất thoải mái.

"Tôi không muốn gặp cậu ở địa ngục quá sớm đâu. Liệu hồn mà sống lâu một chút, Gintoki."

Hắn nhìn về sau, hai người kia.

Tatsuma thế nhưng trong một đêm mọc râu.

Cũng may tất cả trở về dáng vẻ nam nhân, nếu không thì cũng đủ đáng sợ.

Katsura... cậu ta căn bản không nhìn hắn, nghiêng mình đi cho rằng sẽ không ai thấy, vùi đầu vào cánh tay chùi nước mắt.

Vẫn ngốc đến mức thiểu năng trí tuệ như cũ.

Nhìn lũ ngu lần cuối, tựa hồ đã thoả mãn, Shinsuke Malfoy nhắm mắt lại, phía sau hắn, một cánh cổng huyền ảo, mang theo ánh sáng đang lan toả cùng những lời thì thầm kêu gọi, có rất nhiều bóng dáng mờ ảo ở bên kia thế giới đang vẫy gọi.

Tử Thần chỉ chực chờ thời khắc này, bóng dáng nó to lớn ngồi xổm bên kia cánh cổng.

Đang lúc linh hồn hắn quay đầu lại bước đi, đầu nhập cánh cổng bí ẩn, phía sau hắn, ba cánh tay mang theo ánh sáng rực rỡ vươn tới.

Shinsuke Malfoy kinh ngạc nhìn lại.

Họ đã nắm được tay hắn.

Cùng nhau nắm được tay hắn.

Giọng nghẹn ngào nức nở của Katsura xuyên thấu qua thế giới mờ ảo mà Shinsuke sắp bước qua, vang dội rõ ràng.

"Đừng đi, tôi... không thể sống thiếu cậu!"

Đồng thời, cùng lúc: "Tôi cần cậu!" Gin Ollivander.

"Tớ không thể sống thiếu cậu. Tớ cần cậu. Ý hai cậu ấy... là hai cậu ấy yêu cậu." Hội tụ tinh hoa tất cả, Tatsuma Greengrass chưa bao giờ làm ai thất vọng.

"..."

"..."

Nếu hiện tại không phải thời khắc sinh tử, không thể buông tay ra, Tatsuma phải chết!

Tử thần cũng rất kinh ngạc, cánh cửa dẫn đến vĩnh hằng im lặng... lại có thiên sứ đến giữ chân.

...

Không thể không thừa nhận, hắn không tha bọn họ.

Hắn... luyến tiếc rời đi ba thằng ngố này.

Làm sao đây... tôi không thể vứt ra tay các cậu.

Ánh mắt mông lung đẫm nước của Katsura dần trở nên kiên định, ánh mắt bái biệt của Gintoki dần trở thành không thể buông tay, ánh mắt buồn bã của Tatsuma dần lọt vào đại hải sao trời.

Cả ba càng phát ra thứ ánh sáng có thể lu mờ tất cả, kể cả cái chết đang giành giật.

"ĐỪNG ĐI! SHINSUKE!"

Shinsuke Malfoy trong một chốc đó, bị mạnh mẽ kéo ra khỏi vòng sáng mờ ảo của cánh cổng tò vò, rơi vào ôm ấp ấm áp nhất trên thế gian này.

Linh hồn rách nát của hắn... trong một lát đó, cảm nhận được sự chữa lành.

Ba đứa này...

"Tôi đã biết. Hãy tin tôi. Thả tay ra đi."

Thế nào là cô đơn? Thế nào là sợ hãi?

Không có.

Vĩnh hằng trên thế giới này rốt cuộc là gì?

Là tôi vĩnh viễn không thể quên được các cậu, dù là phải vùi trong địa ngục.

Shinsuke Malfoy nở nụ cười, trên người hắn, đang phát ra thứ ánh sáng tương đồng với ba người còn lại.

Hắn tàn nhẫn đẩy ra bọn họ, giống như cánh bướm lấp lánh đang xông vào đêm đen, quay lưng đi...

Katsura không nhượng bộ, như bao lần, gắt gao đi theo, từ phía sau giữ lại hắn.

"Cậu không thể nghe lời tôi một lần sao?"

"Cậu không tin tôi sao? Tôi—— sẽ dẹp sạch địa ngục."

Shinsuke không quay mặt lại, hắn cảm thấy sau lưng mình đã ướt nhẹp.

Quả nhiên.

Cậu là tên phiền phức nhất, cứng đầu nhất, cũng chẳng bao giờ chịu hiểu gì cả.

Nhưng đáng tiếc.

Không giống Gintoki, nước mắt của cậu chỉ làm tôi vui sướng, Zura.

Rơi lệ vì tôi đi, chờ tôi quay lại.

... Shinsuke Malfoy gỡ bàn tay trên vai mình ra, cười khẽ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Katsura, ở trong lòng bàn tay hắn nhéo nhéo. Tức cười trêu ghẹo.

Trong lúc Katsura sững sờ, hắn... không một chút chần chờ, đi mất hút vào sâu cánh cổng.

"SHINSUKE MALFOYYYYY!!!!"

Để lại phía sau tiếng giận dữ gầm thét, còn có tiếng khuyên giải an ủi của Tatsuma và châm ngòi thổi gió của Gintoki.

Nhịn không được nữa, khoé miệng độ cong càng lúc càng lớn, hắn bật cười ha hả, phát ra từ nội tâm tươi cười, mắng: Đồ ngốc.

Thật sự, chờ tôi trở lại.

Cậu sẽ không yên với tôi đâu.

...

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ