chap 2

1.6K 64 0
                                    

“Đài thiên văn?” Lee Eun Ha chỉ nhớ được từ này.

Han So Jung cười một tiếng: “Ở nhà vệ sinh nhóm người đó nhắc đến phải không? Là cậu ấy, bởi vì trong nhà cậu ấy quyên góp cho trường hai tòa nhà thí nghiệm.

Người như cậu ấy, ai cũng muốn được với tới.”

Tiếng chuông tan học vang lên, Lee Eun Ha nhướng mi mắt nhìn sang những nữ sinh quay quanh chỗ ngồi của Han So Jung, căn bản không nhìn thấy được mặt của Han So Jung, cô ấy ngồi trên ghế nhàn nhã trò chuyện với những người khác, dường như quên mất cuộc hẹn giữa hai người.

Lee Eun Ha thu lại ánh mắt, nhắc cặp sách, kéo ghế ngồi ra, chuẩn bị đi mua tài liệu học.

Chung Hee chuẩn bị ra về, nhìn thấy danh sách tài liệu học trên tay cô, ánh mắt sáng lên “Ây, tớ đi mua tài liệu với cậu nhé, đúng lúc chuẩn bị ra khỏi trường.”

“Được thôi” Lee Eun Ha cười lên.

Cô nhớ ra những việc hôm nay phát sinh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Cậu ấy tại sao không muốn có bạn cùng bàn?”

Chung Hee sững sờ, ngữ điệu ấp úng: “Lúc trước thì có, có thể bây giờ ghét phiền phức.”

Sáng hôm sau, Lee Eun Ha thay đồng phục trường Nhất Trung, cài bảng tên mình lên ngực trái, ngắm nhìn bản thân trong gương nở nụ cười.

Lee Eun Ha mặc đồng phục của trường, cô mới có được cảm giác chính thức nhập học ở Thâm Lam nhất trung.

Sau khi tiết tự đọc buổi sáng kết thúc, Lee Eun Ha ngồi xuống ghế lấy ra một quyển sách đọc, chưa đọc được hai trang cô cảm thấy như có bóng người in xuống, vừa ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt của Chung Hee.

Thần sắc của cô ấy có chút ngại ngùng.

Kwon Yul ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được, dựa vào bàn ngồi lung lắc, liếc sang Chung Hee, cậu bật chế độ trêu chọc: “Mới sáng sớm hai người sao giống con chim cánh cụt vậy, có chuyện gì thế? Yêu thầm tôi sao?”

“Tôi không có!” Chung Hee xấu hổ đỏ cả mặt, lại hướng sang Lee Eun Ha “Cậu ấy mặc đồng phục rất đẹp, tôi nhịn không được..”

Kwon Yul nghiêng mặt quan sát Lee Eun Ha ở bên cạnh, tính tình lạnh lùng, nhưng tướng mạo dễ chịu, người lại yên tĩnh trầm mặc, lại trực tiếp nhìn sang Han So Jung ở phía trước, từ mũi cậu phát ra một tiếng hừ lạnh:

“Đúng vậy, đẹp hơn nhiều so với mụ phù thủy kia.”

Tiếng chuông kết thúc tiết tự đọc buổi vang lên, Lee Eun Ha cùng Chung Hee đi lấy nước nóng.

Có vài nữ sinh đang xếp hàng ở máy nóng lạnh, Lee Eun Ha đi qua, cái bóng dưới người cô cũng di chuyển theo. Những nữ sinh phía trước lấy nước xong, quay người đụng phải Lee Eun Ha, sau khi nhìn thấy tướng mạo của cô, những nữ sinh kia kinh ngạc vài phút, ánh mắt quét qua cái nơ được cài trên ngực cô, cảm xúc lập tức thay đổi, nhướng mày:

“F E?”

“Hả?” Lee Eun Ha ánh mắt mang chút nghi ngờ, nhận ra được gật đầu “Đúng vậy.”

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ