chap 92

302 9 0
                                    

Thời gian chớp mắt trôi qua, bọn họ học thạc sĩ năm thứ hai, Lee Eun Ha và Kim Taehyung đều nhận được thiệp đám cưới của Park Jihye, thời gian trùng hợp đang là nghỉ hè, bọn họ trở về Zh để tham gia lễ cưới.

Ban đầu khi Park Jihye thi vào một trường đại học Sư Phạm ở Tây Nam, cô vẫn giữ liên lạc với mọi người hằng năm. Bởi vì mỗi kỳ nghỉ hè đều là ngồi cao tốc cùng các sinh viên đồng hương trở về nhà, trên đường mọi người sẽ chăm lo giúp đỡ cho nhau.

Bởi vì cơ duyên này, cô cùng một đàn anh lâu ngày sinh tình, hai người yêu nhau từ năm nhất đến lúc thuận lợi tốt nghiệp.

Cuối cùng bọn họ quay về Zh làm việc, sau hai năm dự định làm đám cưới, gặp mặt hai bên gia đình xong thì bọn họ quyết định ngày tổ chức.

Hôm hôn lễ, Han So Jung bởi vì có việc không thể về kịp, nhờ người quen chuẩn bị một phần lễ hậu, trên thiệp cô chúc phúc cho Park Jihye còn hỏi thăm từng người bạn, nói cô rất mong chờ cuộc hẹn mười năm của bọn họ.

Bởi vì khu vực phía Tây Nam xảy ra động đất, nên chi đội của Kwon Yul được điều động đến đó để cứu trợ trận động đất, không thể tham dự lễ cưới, nhưng cũng nhờ bạn bè gửi quà cáp qua.

Hôn lễ được tổ chức tại một công viên rừng ở trong núi Thanh Liên, Lee Eun Ha và Kim Taehyung ngồi ở vị trí bạn bè, trên sân khấu Park Jihye đội gạc trắng trên đầu, dưới sự đánh bóng của thời gian và sự trưởng thành, cô trở nên tự tin và xinh đẹp hơn, không còn là nữ sinh lưng gù tự ti thu mình vào trong bóng tối.

Khi Park Jihye đứng trên sân khấu nói với chú rể “Cảm ơn anh đã mang lại hạnh phúc cho em”, đôi mắt của Lee Eun Ha lóe lên nước mắt, Kim Taehyung ngồi bên cạnh, khuôn mặt lưu manh lấn qua, hỏi cô:

“Thế nào, muốn kết hôn rồi?”

Lee Eun Ha sụt sịt mũi, nhìn cậu một cái, đáp: “Anh nằm mơ đi.”

Kim Taehyung ngước mắt nhìn góc nghiêng trắng nõn yên tỉnh của Lee Eun Ha, thản nhiên cười, tiếp lời:

“Anh chính là muốn nằm mơ.”

Lee Eun Ha đang đắm chìm trong cảm xúc tuyệt đẹp của đám cưới Park Jihye, điện thoại nằm trên đầu gối phát ra một tiếng ding, là tin nhắn của Yejee:

【Tớ gặp Kwon Yul rồi.】

Một thị trấn biên giới khác ở phía Tây Nam có tên là Bách Ánh. Trong ba năm trở lại đây, Yejee với tư cách là một đạo diễn phim tài liệu, liên tục sản xuất, độ nổi tiếng của cô trong ngành vẫn rất cao, những lời mời được đưa qua rất nhiều, chỉ là đột nhiên có một ngày, Yejee phát hiện bản thân không quay được tác phẩm nào, cô quyết định đóng phòng làm việc, một mình chạy lên vùng núi dạy học tình nguyện, hy vọng lắng đọng được bản thân, cũng tiện thể tìm được cảm hứng sáng tác.

Chỉ là cơn động đất đến đột ngột, lúc đó cô còn ở trong lớp dạy bọn trẻ, mặt đất bất ngờ rung chuyển không ngừng, lớp tường liên tục rơi xuống, như thể cả tòa nhà sắp sụp đổ.

Chuông báo động vừa vang lên, Yejee lập tức đưa các em ra ngoài, chạy ra khỏi sân chơi của trường, cô liên tục sơ tán đám đông, mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đếm số người theo thứ tự.

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ