chap 31

646 36 1
                                    

chọc, có nói cái gì cô cũng sẽ không kích động gọi cuộc điện thoại này, khiến bản thân liên tục bị Kim Taehyung trêu chọc.

Kim Taehyung cười hỏi cô: “Làm sao thay đổi tính cách rồi?”

Cô trả lời không được, cuối cùng Lee Eun Ha vội vàng cúp máy.

Bữa tiệc của Kim Taehyung kéo dài đến tận tối muộn, sau khi kết thúc cậu trở về nhà tắm rửa, cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu bạc đi ra ngoài, dây choàng buộc lỏng lẻo, cúi người cầm điện thoại trên bàn.

Trống không.

Kim Taehyung phát hiện trừ cuộc gọi buổi chiều ra, Lee Eun Ha không hề nhắn tin liên lạc với cậu, càng không quan tâm cậu có uống say hay không. Cậu ngồi trên sofa, cong eo, ngón tay cái bắt đầu gõ chữ, những giọt nước trên mái tóc đen nhánh không ngừng trượt từ trán nhỏ xuống màn hình.

Lee Eun Ha nhận được tin nhắn là lúc cô chuẩn bị đi ngủ, cô mở khóa điện thoại đọc tin nhắn, cách một cái màn hình cô đều có thể cảm nhận được Kim Taehyung nheo mắt biểu đạt tâm trạng không vui.

Kim:【Tối nay sao không thấy cậu nhắn tin cho tôi?】

Lee Eun Ha chui vào trong chăn trả lời:【Không phải lúc chiều vừa gọi điện sao.】

Giây tiếp theo, màn hình đã tắt bật sáng trở lại, Kim Taehyung cợt nhả trả lời:

Kim:【Được, đã biết.】

Cậu lại chậm rãi gửi thêm một câu:【Có được rồi thì không còn sợ gì.】

Lee Eun Ha bị cậu làm cho bối rối nghĩ không ra câu phản bác lại, rõ ràng là cậu đang hỏi về sự quan tâm, ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu một khuôn mặt có khóe miệng cong lên dịu dàng, thế là cô trả lời.

Xia:【Cậu làm sao nhõng nhẽo như vậy.】

Câu trả lời của Kim Taehyung khá giữ thể diện:【Bị cậu chiều đấy.】

Độ cong trên môi của Lee Eun Ha càng rộng khiến cô không thể kiềm chế được biểu cảm trên khuôn mặt của bản thân, thế là vỗ nhẹ lên mặt mình.

Kết thúc cuộc trò chuyện xong Lee Eun Ha gửi tin nhắn cho Han So Jung, lựa lời nói:【So Jung, ngày mai cậu có thời gian không? Tớ có chút việc muốn nói với cậu.】

Cô cho rằng Han So Jung sẽ không để ý đến cô, nhưng không ngờ Han So Jung lại nhanh chóng trả lời, giọng điệu rất khác với mọi khi, nhiệt tình trả lời:

【Được thôi, ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi, nhớ ăn mặc đẹp một chút nha. [cụng ly][cụng ly].】

【Được.】Lee Eun Ha mỉm cười trả lời, tâm tình vô thức thả lỏng hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, Lee Eun Ha mặc chiếc áo dây màu trắng phối hợp với quần yếm denim màu xanh, để lộ hai cánh tay trắng như bông hoa sen, xương đòn trên ngực như một vầng trăng khuyết xinh đẹp.

Cô vốn dĩ muốn trực tiếp ra ngoài, nhớ ra Han So Jung có thể sẽ rủ cô đến cửa hàng nào đó chụp ảnh, tiện tay thoa ít son màu hồng đào.

Đôi môi hồng lấp lánh mọng nước, cả khuôn mặt ngay lập tức trở nên tươi tắn hơn, Lee Eun Ha như một quả đào mật chín nửa cành trên cây, hương thơm ngọt ngào tỏa từ trong ra ngoài.

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ