Yết hầu của Kim Taehyung nhô ra trượt lên trượt xuống, cậu đang muốn nói điều gì, điện thoại trong túi phát ra tiếng rung.
Lấy điện thoại ra xem, Kim Taehyung hất cằm với Lee Eun Ha, ra hiệu cô đi xuống trước.
Lee Eun Ha gật đầu, đi xuống lầu trước, cô đi đến phòng bao nằm bên trái của đại sảnh có treo tấm biển gỗ khắc hai chữ "Rừng Trúc", tầm nhìn từ cửa bị chặn lại bởi một chậu hoa anh đào, cô đi vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy một chỗ trống thì ngồi xuống.
Lee Eun Ha vừa ngồi xuống, bên cạnh đột nhiên ló ra một cái đầu, dọa cô giật mình.
Là nam sinh khi nãy thở dài tuyệt vọng, đau khổ khi mất đi nữ thần. Cậu ta sáp lại gần, hỏi :
"Lee Eun Ha, đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu ở ngoài trường học."
"Có cần phải khoa trương như vậy không?" Lee Eun Ha cười trừ.
"Một chút cũng không khoa trương, haiz, hôm nay là lần đầu tiên nữ thần ngồi bên cạnh tớ, đáng tiếc......"
Cậu ta là một nam sinh đeo kính cận, người khác nhìn vào sẽ thấy cậu ta là một người lịch sự, cái miệng lộp bộp kể một đống chuyện, lại thích bày trò thể hiện, khiến cho Lee Eun Ha người luôn có sắc mặt lạnh nhạt cũng bị chọc cười.
Kim Taehyung nghe điện thoại xong đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đút một tay vào túi, vẻ mặt không có biểu tình gì nhìn hai người họ.
Nam sinh đeo kính dựa đặc biệt gần, đầu của cậu ta đều sắp đụng phải đầu của Lee Eun Ha, hai mắt phát sáng không ngừng làm trò phô trương với cô. Lee Eun Ha chăm chú lắng nghe, hàng lông mi đen láy khớp mở, gần như sắp lọt thỏm vào bên trong chiếc kính.
Cậu ta nhìn cô đến mức phát ngốc, bất giác lại cảm thấy có gì không đúng, luôn cảm thấy có một ánh mắt rơi trên người mình, giống như ánh hàn quang, khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Đột ngột quay đầu lại, đối diện với một ánh mắt.
Kim Taehyung không nói chuyện, nhướng mí mắt nhìn cậu ta, trên người cậu mang theo hào quang áp bức, khiến người khác không rét mà run. Nam sinh đeo kính vội vàng đứng dậy, tìm một chỗ trống khác ngồi xuống.
Lee Eun Ha hoàn toàn không biết sự việc vừa rồi, bên cạnh lại đổ xuống một bóng người màu đen, cô mỉm cười với cậu :
"Cậu đến rồi."
"Ừm."
Trên bàn nói chuyện không bao lâu, nhân viên phục vụ đi vào dọn món ăn lên. Lee Eun Ha đang xuất thần suy nghĩ, bạn học nữ ngồi bên tay trái của cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình khi nãy, nữ sinh chọc vào cánh tay của Lee Eun Ha, nhỏ tiếng nói :
"Người cậu theo đuổi sao hung dữ như vậy, lúc nãy tớ còn không dám nhìn cậu ta một cái."
Ngữ khí của Lee Eun Ha ngỡ ngàng "hả" một tiếng, sau đó lắc đầu, giọng nói kiên định : "Cậu ấy không dữ đâu."
Cậu ấy rất tốt.
Khúc nhạc đệm này nhanh chóng bị vạch trần ra, nhân viên phục vụ lần lượt đi vào dọn món ăn lên. Kim Taehyung dựa lưng vào ghế, còn đang ung dung tráng bộ bát đũa. Bộ bát đũa của Lee Eun Ha sớm đã được cậu tráng qua, cô cầm đũa lên, chuẩn bị gắp món, đột nhiên đôi đũa bị người khác rút lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...