chap 13

669 39 3
                                    

Kim Taehyung cho rằng cô gái lớn lên có tướng mạo yếu ớt như Lee Eun Ha nhưng thực ra sẽ có chút nóng nảy, nhất định sẽ mở to đôi mắt xinh đẹp ra trợn mắt với cậu, không chịu nhượng bộ.

Nhưng tâm trạng bi thương trong đáy mắt cô dần tan biến, một mảng trong veo, cũng không khó chịu, ngước mắt nhìn thẳng cậu:

“Xin cậu.”

Kim Taehyung sững sờ một chút, mở lòng bàn tay ra, Lee Eun Ha cầm mặt dây chuyền lên bỏ vào trong túi, đi ngang qua vai cậu. Người sau khi bỏ đi, mùi thơm của trái cây nhàn nhạt còn đang vương vấn trên chóp mũi cậu.

Tiết thí nghiệm vật lý, giáo viên để học sinh tự tìm đồng đội, sau đó từng người tự thành lập nhóm nhỏ của mình. Lee Eun Ha theo bản năng muốn tìm Han So Jung, nhìn thấy cô ấy không biết đang nói gì với người bên cạnh của Kim Taehyung, cuối cùng được đứng bên cạnh cậu như ý nguyện.

Lee Eun Ha thu lại tầm mắt đặt trên người hai bọn họ, tập trung vào tiết học.

Buổi chiều tan học, học sinh trong lớp kết bạn thành nhóm hai ba người cùng nhau đi ăn, gió thổi rất nóng, hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời tráng lệ và nồng cháy. Lúc đi ngang qua sân vận động thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng hoan hô từ sân bóng phát ra.

Lee Eun Ha và Han So Jung cùng nhau quay về lớp học sau khi ăn cơm xong, Lee Eun Ha lấy vở bài tập từ trong ngăn kéo ra bắt đầu viết, Han So Jung ngồi ở vị trí của Chung Hee đang xé lớp màng của hộp sữa chua.

“Eun Ha, buổi thí nghiệm vật lý lúc chiều không phải tớ ở cùng một nhóm với Kim Taehyung sao? Cảm nhận được sự đè bẹp của học thần.”

“Đầu óc của cậu ấy rất nhanh nhạy, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, cái gì cũng biết cả. Tớ ở cùng nhóm với cậu ấy không cần làm gì cũng có thể giành được chiến thắng, với lại tớ nói cậu biết cậu ấy… …”

Lee Eun Ha nhìn xuống câu tiếng anh ở trên bài tập cần được dịch ra, shark với danh từ là cá mập, còn nghĩa được mở rộng hơn là tay lão luyện. Lông mi động đậy, đặt bút xuống, đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hổ phách hình chiếc lá trong túi, vẫn còn xót lại nhiệt độ.

Cô đột nhiên lên tiếng, cắt ngang Han So Jung đang nói dông dài: “So Jung, nghe nói Kim Taehyung rất ít tham gia hoạt động tập thể, thứ sáu hàng tuần sẽ ở nhà thi đấu bóng rổ số 3 chơi bóng với anh em của cậu ấy, nhưng thực ra là nhà bóng rổ số 6.”

Đôi mắt hồ ly của Han So Jung lập tức phát sáng lên, nhướng lông mày: “Thật sao? Nhưng mà làm sao cậu biết?”

Lee Eun Ha cười nhẹ: “Tớ không phải học sinh F sao, các cậu ấy nói với tớ.”

“Được, sau khi thành công lúc đó tớ mời cậu ăn kem loại đắt nhất.” Han So Jung đặt cánh tay trên vai cô.

Bầu không khí này kéo dài không được bao lâu, Kwon Yul xách bộ đồng phục rảo bước đi vào lớp, vừa quay lại chỗ ngồi thuận tiện đem đầu thuốc lá vứt đi, bắt đầu sai khiến Han So Jung:

“Cậu, cách xa một chút, chắn tôi nhìn bảng rồi.”

Han So Jung ôm cánh tay cười khẩy: “Học lực của cậu còn có thể bị làm lỡ thêm sao?”

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ