Lee Eun Ha tuyết từ đâu ra ? Khi quán cà phê chuẩn bị đóng cửa, cô tình cờ nhìn thấy trong tiệm có bán khăn tay, cô nhạy bén nảy sinh ý tưởng, mua một đôi khăn tay da màu trắng, lại xin chủ tiệm vài viên đá bịt kín lại.
Trên đường xuống núi, Lee Eun Ha Hiển thị đầy tuyết vào bên trong, cứ ngốc nghếch như vậy mà cầm nó xuống núi. Thực ra cô cũng không biết có thể gặp được Kim Taehyung hay không.
Cô chỉ là đơn thuần muốn cố gắng một chút, làm hết sức mình, để giữa hai người không còn hối tiếc.
Hai người cùng nhau dán đầy nước tuyết, hai má, quần áo đều có chút ẩm ướt, bầu không khí vi diệu chuyển động giữa hai người.
Trời càng lúc càng tối, gió lạnh điên cuồng thổi qua, Kim Taehyung cúi đầu nhìn Lee Eun Ha, nói: "Chúng ta quay về thôi."
Kim Taehyung duỗi tay ra mở cửa xe, nghiêng người nhấc chân dài ngồi vào trong xe, ngón tay có các khớp xương rõ rệt đặt lên vô lăng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấy Lee Eun Ha vòng qua phía bên kia qua gương chiếu hậu, muốn mở cửa ghế sau.
Lông mi chuyển động.
Tay của Lee Eun Ha vừa đặt lên trên thì cửa xe phát ra âm thanh "bíp" bị khóa chặt lại, mở không ra. Cô đi lên phía trước, gõ cửa sổ.
Cửa sổ hạ xuống một nửa, Lee Eun Ha mở miệng : "Cửa sau bị khóa rồi."
"Ngồi phía trước." Kim Taehyung chậm rãi lên tiếng.
"Ờ, được."
Mở cửa xe, người ngồi vào trong, chiếc xe chậm rãi di chuyển, quay đầu chạy về phía sau. Kim Taehyung một tay lái xe, tay kia lấy hộp khăn giấy ở bảng điều khiển trung tâm đưa cho cô.
Lee Eun Ha nhận lấy, nói : "Cảm ơn."
Lee Eun Ha rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau tóc, tuyết đọng trên má. Cảnh đêm ngoài cửa sổ giống như một bộ phim đang chiếu, từng khung hình đang quay ngược lại.
Sau khi lau xong, Lee Eun Ha nhướng mi mắt nhìn Kim Taehyung đang lái xe, độ cong góc nghiêng của cậu gọn gàng, yết hầu nhô ra trượt lên trượt xuống, vai và xương mày của cậu cũng dính chút nước.
"Cậu có muốn lau một chút không?" Lee Eun Ha hỏi cậu.
Kim Taehyung rất nhanh nhướng mày lên, không nói chuyện, nhưng vẫn nhận lấy khăn giấy mà cô đưa, tùy tiện lau một chút.
Tốc độ xe chạy cũng xem như là ổn định, nhưng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió rít qua khe hở chui vào trong xe, không lâu sau thì trời đổ cơn mưa, dày đặc đập vào cửa kính.
Trong xe im lặng phăng phắc, trong không khí thoáng qua một sự lờ mờ, Lee Eun Ha muốn mở nhạc để làm thuyên giảm bầu không khí ngượng ngùng này, cúi người ấn công tắc, ai mà biết được Kim Taehyung cũng vươn tay nhấn nút màu đen kia.
Hai tay chạm vào nhau, đầu ngón tay của cậu rất lạnh, khiến cho ngón tay của Lee Eun Ha bất giác run lên, nhưng không rút về, giống như một luồng điện chạy qua, tay của hai người đặt vào nhau, không tách ra.
Một luồng nhiệt bị đốt cháy, đung đưa trong bầu không khí, Lee Eun Ha cảm thấy miệng và lưỡi khô khan, tờ khăn giấy cô cầm trong tay phải còn chưa vứt vô thức vò lại thành một cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...