“Trời ơi, cậu ta thật sự là người điếc, vậy không phải là người khuyết tật sao?”
“Hana nói không sai đúng chứ, trong phòng thay đồ ở lớp thể dục lần trước cậu ấy nhìn thấy rồi … …”
“So với bộ dạng thanh cao không ăn thức ăn của người bình thường trước đây, bây giờ không phải trông rất buồn cười sao?”
“Vậy cậu ta không nghe rõ lời chúng ta nói sao? Tớ nói mà cậu ta làm sao lại phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với người khác, có điều cậu ta thế này có lẽ nên đến trường dành cho người khiếm thính chứ, tại sao lại đến Nhất Trung… …”
Âm thanh giống như được truyền đến từ nơi rất xa, cuốn trong gió, không thể nghe rõ, tai bên phải nhận được những âm tiết ngắt quãng của “người tàn tật” “thanh cao”, cuộc trò chuyện truyền vào tai trái vô cùng rõ ràng.
Vẻ mặt của Choi Yeon Suk hoảng hốt tại chỗ, sau đó lại cười chế nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn Lee Eun Ha trở nên nghiền ngẫm, nhưng lúc hắn còn chưa làm hành động tiếp theo, một trận bạo lực truyền đến, hắn chưa kịp phản ứng lại, sau lưng bị Kim Taehyung đạp một cước, nhất thời không đứng vững, cả người trực tiếp quỳ xuống dưới đất.
Choi Yeon Suk đau đớn thốt lên một câu chửi thề ngay tại chỗ, đang muốn đánh lại, Kim Taehyung bình tĩnh ném cả người hắn xuống đất lần nữa, cậu bước qua người Choi Yeon Suk, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn hắn, một tay túm lấy cổ áo của đối phương, giống như xách một con chó chết, trực tiếp ném người hắn vào tường, mỗi một lần lại càng tàn nhẫn hơn lúc nãy, bảng đen ở phía sau bức tường rung động.
Hai người nhanh chóng trở nên xô xát, nhưng Kim Taehyung rất nhanh chiếm được ưu thế.
Không có ai dám khuyên ngăn, gia cảnh và địa vị trong trường của vị đang đánh người kia, không phải là người bọn họ dễ đụng. Kim Taehyung luôn thận trọng hơn so với những người cùng lứa, nhưng lúc này đánh nhau trở nên hung ác đến không cần mạng, răng của Choi Yeon Suk bị đánh chảy ra máu, trên mặt nhanh chóng trở nên sưng tấy, xanh một chỗ tím một chỗ.
Han So Jung vội vàng kéo chủ nhiệm khoa và Beom Jak chạy qua đây, chủ nhiệm khoa nhìn thấy cảnh trước mặt sắc mặt liền thay đổi, quát mắng: “Kim Taehyung! Học sinh hạng tốt như em ở đây đánh nhau còn giống bộ dạng gì! Các em mau tiến lên tách hai người họ ra!”
Nhưng Kim Taehyung làm như không nghe thấy, khuôn mặt u ám, đánh chết Choi Yeon Suk, đôi mắt đã ứ máu, từ bên cạnh nhìn qua, những gân xanh nổi trên cái cổ trắng ngần, sống lưng lồi lên, tạo thành một đường vòng cung rất căng. Kim Taehyung thậm chí còn trực tiếp đạp vào xương sườn của Choi Yeon Suk.
Trừ Han So Jung ra, người khẩn trương nhất là Yi Yoon, nếu tiếp tục đánh thế này, cậu sẽ đánh chết người, Kim Taehyung từ trước đến giờ luôn bình tĩnh thận trọng, có rất nhiều phương pháp trị Yi Yoon, làm sao có thể chỉ vì chuyện này mà bị kích động.
Biểu tình trên khuôn mặt của Kim Taehyung lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu vươn tay nhặt băng ghế ở bên cạnh, đập thẳng vào đầu Choi Yeon Suk không chút suy nghĩ__ __
“Kim Taehyung __ __”
Một giọng nói dịu dàng truyền đến, Kim Taehyung cúi đầu, xương mày cao xuất hiện hạt máu, nhỏ xuống dưới, băng ghế được giơ cao trên không trung rung chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...