chap 35

697 38 0
                                    

Những cơn mưa giông của mùa hè đến rất nhanh, như có một loại cảm giác thành phố sẽ bị nghiêng đổ.

Han So Jung từ chơi khăm đến bị Lee Eun Ha phản kích, lại đến nhận được sự chế giễu trong mắt của người ngoài cuộc, trong mắt viết “Cậu cũng có ngày hôm nay”, cô ta cảm thấy bản thân dường như đã trải qua một trận chiến tranh tiêu hao, tất cả sức lực trên người đều bị kiệt quệ.

Cô ta biết bản thân bây giờ rất thảm hại, nhưng vẫn thẳng lưng như cũ, duy trì sự kiêu ngạo trên khuôn mặt.

Han So Jung chống cằm suy nghĩ vấn đề, nhưng rất nhanh liền ngửi được mùi hôi thối tỏa ra từ trên quần áo của mình, Han So Jung cảm thấy trên người rất ghê tởm liền nổi da gà trên mu bàn tay.

“Cạch” một tiếng, ghế bị kéo đi, Han So Jung tỏ thái độ không quan tâm ở trước mặt mọi người bước nhanh ra khỏi lớp. Mọi người liếc nhìn bóng lưng của cô ta bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán.

Kwon Yul đang trốn sau kệ sách chơi trò bạo lực chém hoa quả, điện thoại thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc, cậu nhìn bóng người đang vội vã chạy ra ngoài, tiện tay nhét điện thoại vào túi quần, đi theo ra ngoài.

Cơn mưa vừa tạnh, Han So Jung đứng bên dãy vòi nước trước tòa nhà dạy học, vòi nước chảy ào ào vào bồn rửa mặt.

Cô ta lấy một ít nước, lau chùi cổ tay và cổ của mình. Han So Jung cảm thấy bản thân như một bông hoa phượng đỏ tươi bị mưa làm cho ẩm ướt, dần lụi tàn.

Cô ta chưa bao giờ bị mất mặt như vậy.

Lúc Kwon Yul xuất hiện ở phía sau Han So Jung, làm cô ta giật mình, nữ hoàng trợn mắt trắng: “Làm gì? Không đi an ủi bạn cùng bạn của cậu sao, đến chỗ tôi làm gì?”

“Bể nước này nhà cậu mở à?” Kwon Yul không chút khách khí mà phàn nàn.

Kwon Yul đứng ở bên cạnh, cúi người vặn vòi nước, cúi đầu xuống rửa nước, tâm tình của Han So Jung không được tốt, cô ta đá nam sinh một cái, đột nhiên hỏi: “Này, cậu đứng về bên nào?”

Đặc biệt là chuyện này, cô ta rõ ràng không làm, nhưng lại bị đổ nước trước mặt mọi người. Vừa xảy ra, tất cả mọi người đều chỉ trích cô ta.

Lúc này, mặt trời xé rách một tia sáng từ trong đám mây đen, lại trút xuống một trận mưa nắng nhỏ. Kwon Yul không trả lời, đôi mắt đen láy nhìn Han So Jung đang lề mề rửa sạch quần áo, mở miệng: “Tôi giúp cậu.”

Kwon Yul cong thắt lưng nhặt vòi nước tưới vườn trên mặt đất, lúc đi ngang qua người Han So Jung, cậu nhấc chân giẫm lên công tắc trên mặt đất.

Còn không đợi Han So Jung phản ứng lại, cậu cầm ống nước đối diện vào Han So Jung trực tiếp xịt nước lạnh từ trong ra ngoài, cả người Han So Jung đều phát đờ, đôi mắt, trong miệng toàn là nước, quần áo càng lúc càng thêm nặng nề.

Lạnh, lạnh và khó chịu.

Lần thứ hai thảm hại của ngày hôm nay.

Nước vẫn không ngừng ào về phía cô ta, Han So Jung lau nước ở trên mặt, không thể nhịn được bước lên đẩy Kwon Yul, chống lại cơn khó chịu, sự đau khổ vừa nuốt xuống cuối cùng cũng bùng lên vào lúc này, đôi mắt đỏ hoe: “Cậu có bệnh à!”

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ