chap 52

655 27 2
                                    

Vừa dứt lời, Kwon Yul liền cho bản thân một cái tát, ý thức được bản thân nói sai rồi.

Bầu không khí lập tức trở nên im hơi lặng tiếng, còn tệ hơn bầu không khí lúc trước. Những nơi khác của bãi biển vô cùng náo nhiệt, chỉ có chỗ của bọn họ lại quá mức yên tĩnh.

Không ngờ người đánh vỡ cục diện bế tắc này là Park Jihye.

“Này, có phải đến lượt tôi rút thẻ không?” Park Jihye luôn lo lắng sờ lỗ mũi khi nói chuyện ở nơi đông người.

“Đúng vậy,” Han So Jung xáo bài lại lần nữa, nói: “Cậu rút đi.”

Park Jihye rút thẻ bài tương tự như lá của Kwon Yul, trên tấm thẻ bài là một con cừu, bên trên viết —— Nguyện vọng của bạn là gì?

Mọi người vừa nhìn trong lòng liền sáng tỏ, câu hỏi của lá bài này khá dễ trả lời, nguyện vọng ở độ tuổi này chẳng qua chỉ là có tên trên bảng vàng trong kỳ thi đại học, người mình thích cũng thích mình…

Park Jihye thở dài một hài, nhìn biểu tình bình thường qua quýt của mọi người, mở miệng:

“Tôi hy vọng mau chóng trưởng thành, cố gắng thi đại học, rời khỏi Nhất Trung, cũng không cần gặp phải đám người Choi Yeon Suk.”

Một nhóm người sửng sốt, sau đó lại đồng loạt nghĩ đến điều gì, so với Park Jihye chịu đựng bắt nạt về mặt tâm lý trong một khoảng thời gian dài, thì những phiền não của bọn họ có được tính là gì?

“Không sao hết, có anh đây bảo kê cậu.” Kwon Yul vỗ vai của Park Jihye.

“Cảm ơn.” Park Jihye khịt mũi.

Park Jihye ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn đám người này nói: “Cảm ơn cậu Lee Eun Ha, Kim Taehyung, cảm ơn mọi người, tôi trước giờ chưa từng nghĩ học sinh A và học F có thể làm bạn với nhau, càng cảm ơn mọi người đã lưu lại nét bút tuyệt vời trong tuổi trẻ ảm đạm của tôi.”

Có thể cùng nhau trốn học, cùng nhau đến bãi biển, cùng nhau ngồi chơi trò chơi chia sẻ những tâm sự và phiền não được che giấu ở trong lòng.

“Tôi cũng không ngờ đến, nói thật, bọn học sinh A các cậu kiêu ngạo biết bao, từng người còn ngông hơn cả trời.” Kwon Yul không chút khách khí nói.

Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, Kwon Yul đã biết mình và đám học sinh A không cùng con đường, từ trong đáy lòng cậu xem thường những người này, nhưng không ngờ có thể cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể cùng nhau nói về chuyện tương lai.

“Xem phim nhiều quá rồi phải không.” Han So Jung liếc Kwon Yul một cái.

Kim Taehyung cười nhạt, trầm ngâm nói: “Tôi cũng không nghĩ đến.”

Cậu cầm lon bia trong tay, chậm rãi giơ tay lên gõ vào nắp lon, Kwon Yul đã kinh doanh gian đồ nướng Kwon nhiều năm liền hiểu ngay lập tức, cầm bia lên cụng vào lon của Kim Taehyung.

Những người khác cũng nâng bia lên, lon bia va vào nhau, hoa bia tươi bắn ra tung tóe, bọt khí bắn trên tay mỗi người, cảm giác lành lạnh.

Lee Eun Ha nhìn chằm chằm giọt bọt trên mu bàn tay trắng mịn, cúi đầu liếm, cảm thấy hơi đắng và lạnh.

Kwon Yul mở đầu: “Này, mỗi người nói một câu mời rượu đi, không được phép nói mấy câu phong tục như phúc như Đông Hải*, hay thọ tỷ Nam Sơn* đâu nhé, nói mấy câu thanh lịch một chút.”

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ