Kim Taehyung sau khi đưa cô đi một vòng quanh đảo, hai người đứng trước bãi biển hóng gió buổi tối một lúc lâu. Điện thoại Kim Taehyung cầm trong tay vang lên một hồi làm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Cậu lấy điện thoại ra xem tin nhắn, một tiếng cười phát ra từ trong xoang mũi:
“Hwang Eunhyuk về trước rồi.”
Lee Eun Ha bất giác nhìn cậu: “Hả?”
“Cậu ta đi uống rượu, thuận tiện mang theo Oh Hyesoo rồi.” Kim Taehyung cất điện thoại vào trong túi quần.
Con ngươi của Lee Eun Ha chuyển động: “Vậy chúng ta đi về thế nào?”
“Xe đưa đón.” Kim Taehyung đi thẳng về phía trước.
Cậu không phải không biết Hwang Eunhyuk đang kiềm chế những suy nghĩ xấu gì, cố tình thuận nước đẩy thuyền giữ hai người ở lại đây, để cậu ta tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau.
Kim Taehyung dẫn người đến khu vực lân cận của xe đưa đón, nhưng được thông báo xe đưa đón chỉ xuất phát sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc. Hoàng hôn ở phía xa dần dần chìm xuống đường bờ biển.
Bầu trời càng lúc càng tối, trong lòng Lee Eun Ha có chút khẩn trương.
Kim Taehyung dường như nhìn ra lo lắng của cô, xoay người gọi một cuộc điện thoại, không biết cậu nói gì với đầu dây bên kia, rất nhanh, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ đến đón bọn họ rời khỏi nơi này.
Kim Taehyung mở cửa xe để Lee Eun Ha vào trước, sau đó nghiêng người, đôi chân dài duỗi ra đặt vào trong. Lốp xe màu đen ma sát trên mặt đường nhựa, “ầm” một tiếng phi thẳng về phía trước.
Trên đường, ngoại trừ tiếng nhạc êm dịu vang lên trong xe, không có ai nói chuyện. Tài xế có ý nói chuyện cùng Kim Taehyung, nhưng tâm tư của cậu rõ ràng không muốn nói chuyện với người khác, trả lời cực kỳ qua loa lấy lệ, đến mí mắt còn lười nhấc lên.
Đối phương nhìn ra tâm tình của cậu không tốt, cũng tự giác không làm phiền nữa.
Cảnh đêm trên dọc đường bên ngoài cửa sổ lùi lại, Lee Eun Ha ngồi bên cạnh, để ý sự trầm mặc của Kim Taehyung, nhìn thấy cậu đang thờ ơ cầm điện thoại chơi game, ngón tay thon dài tương đối linh hoạt, màn hình liên tiếp phát ra tiếng “Kill”, đôi lông mày anh tuấn rũ xuống, một bộ dạng mệt mỏi, khí thế cả người đều trùng xuống.
Chơi xong một ván game, Kim Taehyung thoát khỏi trò chơi, đem điện thoại cất vào túi quần. Bên trong xe hoàn toàn trở nên yên tĩnh, cậu dựa đầu vào ghế sau, lười biếng nhắm mắt lại.
Kim Taehyung không còn thỉnh thoảng trêu chọc hay dựa sát vào cô giống lúc trước nữa. Cậu trầm lặng, vô cùng an phận.
Nhưng cậu như thế này, lại khiến người khác để tâm.
Lee Eun Ha hy vọng, chí ít Kim Taehyung đừng vì cô mà tâm tình không tốt, cậu nên có bộ dạng cực kỳ lưu manh kiêu ngạo kia, không thèm đặt ai vào trong mắt.
Chiếc xe dừng ở bên đường lớn, vẫn còn cách ngõ Thủy Vi một đoạn, Lee Eun Ha xuống xe, phía sau có một bóng người thẳng tắp đi theo như thường lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
Fiksi PenggemarKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...