chap 8

772 31 0
                                    

Kim Taehyung sau khi cố định áo cho cô xong, người trực tiếp đi ra ngoài.

Lee Eun Ha đợi một lúc, cô đi về hướng sân thượng, ở chỗ nhóm nam sinh đang trêu đùa và tự mãn, cong người đỡ nữ sinh ngã trên mặt đất đứng dậy.

Lee Eun Ha lúc đỡ nữ sinh đi xuống dưới lầu, chùm đèn ở phòng khách trong biệt thư sáng như ban ngày, nhóm học sinh A nhắm mắt làm ngơ, thái độ hết sức thản nhiên, vẫn là cười cười nói nói chơi game cùng nhau.

“Cậu tên gì?” Lee Eun Ha nhẹ giọng hỏi.

Đầu của nữ sinh càng cuối thấp, tóc mái rủ xuống, lắc đầu. Không có gì để nói, cho dù có nói ra cũng không có ai nhớ.

Lee Eun Ha cũng không miễn cưỡng cô, chỉ nghe thấy tiếng xì mũi rất nhỏ. Lee Eun Ha dìu cô đến cửa lớn, đang băn khoăn không biết làm sao đưa cô xuống núi.

Hwang Na byeol vội vàng chạy lại, hít thở hổn hển nói: “Tớ bảo tài xế đưa các cậu về nhà.”

Nữ sinh mái dày suy cho cùng là bạn cùng bàn với Hwang Na byeol, bữa tiệc này cũng là do cô ấy kêu người qua giúp đỡ, cô ấy phải chịu trách nhiệm.

Lee Eun Ha đỡ nữ sinh lên trên xe, tài xế đưa hai cô xuống dưới núi, gió biển ban đêm thổi lạnh buốt, nữ sinh mái dày ngồi co ro ở ghế sau không tự giác mà hắt hơi, Lee Eun Ha bình tĩnh nhấn nút bấm, cửa xe được kéo lên cao.

Cô lúc nãy ở bữa tiệc không nhìn thấy Han So Jung, liền gửi tin nhắn nói bản thân về trước.

Lúc xe vào đến thành phố, Lee Eun Ha nói tài xế ngừng lại, cô xuống giữa đường đi mua hai chai nước, quay lại trong xe, lấy một chai nước từ trong bao nilon trắng ra đưa cho nữ sinh.

Nữ sinh mái dày lắc đầu từ chối.

Tài xế đưa nữ sinh mái dày về trước, bởi vì khoảng cách giữa các nhà lầu quá hẹp, tài xế liền đỗ xe ở bên kia đường. Khu vực này rất tồi tàn, dưới lầu còn có những người đàn ông trung niên cởi trần đánh bài sau giờ tan làm, trên bàn còn thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười ồ.

Cửa hàng sửa điện thoại nằm ở phía xa, bảng đèn màu trắng treo cao, tỏa ra một chút ánh sáng, kéo dài ra hai bóng dáng của nữ sinh. Lee Eun Ha hỏi cô: “Cậu muốn tớ dẫn cậu vào trong không?”

Nữ sinh lắc đầu, quay người bước vào trong, Lee Eun Ha gọi cô lại, lấy túi thuốc ở trong túi nilon màu trắng đưa cho cô, lông mi rất dài rủ xuống phía dưới: “Khuỷu tay và đầu gối của cậu có thể bị trầy xước, quay về bôi một chút.”

“Cảm ơn.”

Tháng 10 ở Zh còn chưa chính thức vào mùa thu, chỉ là buổi sáng và ban đêm mát mẻ hơn một chút, còn ban ngày vẫn là nắng vỡ đầu. Min Cheol chỉ hận không thể đem cái đầu của cậu nhấn chìm vào thùng nước, trên tivi đúng lúc đang chiếu một bộ phim cũ của Hồng Kông “Toàn thành nhiệt luyến”.

Lee Eun Ha ăn đồ nóng yết hầu sẽ bắt đầu bốc lửa, cô nhỏ nấu trà thảo mộc ép cô mỗi ngày mang theo đến trường. Mỗi lần Lee Eun Ha nhăn mặt uống trà thảo mộc, Han So Jung liền đi qua chê cười cô.

Trà thảo mộc của Busan quả thực có tiếng, bởi vì đắng đến mức đầu lưỡi phải run lên.

Nhưng thật ra Han So Jung qua chỗ cô là vì muốn nhìn thấy Kim Taehyung.

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ