chap 26

682 42 1
                                    

Kim Taehyung nhìn thẳng vào Lee Eun Ha, nhưng cô lại không biết nói gì, hôm đó lúc đang mua đồ ăn sáng trong cửa hàng tiện lợi đột nhiên nhìn thấy nhãn hiệu sữa bò mà cậu đặc biệt hay uống, thế là chợt có ý nghĩ thuận tay gửi tin nhắn hỏi cậu.

Cô lúc đó chỉ muốn biết Kim Taehyung đi đâu rồi, sữa bò chỉ là cái cớ để nói chuyện.

Thật không ngờ cậu lại ghi nhớ.

“Không mua.” Ánh mắt của Lee Eun Ha loạng choạng, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

Ngón tay của Kim Taehyung còn đặt trên cái nơ ở cổ áo cô, gân cốt cong lên có chút trắng bệch, cả người cực kỳ thản nhiên, nhìn cô cười, giọng nói rất nhẹ:

“Cậu nói mà không giữ lời à.”

Buổi sáng sớm, giọng nói của Kim Taehyung giống như đá viên, lại mang thêm chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, cộng thêm thái độ lưu manh của cậu, giọng nói quyến luyến đến cực điểm, rung ở bên tai của Lee Eun Ha, vừa ngứa ngáy vừa tê liệt.

“Không phải mỗi ngày cậu đều có sữa bò sao?” Lee Eun Ha cúi đầu, cố gắng dùng sức kéo thắt nơ lại.

Kim Taehyung cụp mi xuống suy nghĩ một lúc: “Lúc trước có hai hộp, tôi tự uống, mỗi ngày còn có người tặng, không biết ai tặng tôi đưa cho Yi Yoon rồi.”

“Hôm nay không phải đợi cậu tặng sao, ra cửa cố ý không mang theo sữa.” Kim Taehyung nhìn thẳng vào cô.

Lee Eun Ha đổi chủ đề, nhìn mảng quầng thâm ở dưới đáy mắt và vẻ mặt quá mức nhợt nhạt, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Kim Taehyung sững sờ một lúc, vẻ mặt thoáng qua một tia không tự nhiên, tiếp tục thản nhiên cười: “Không sao.”

*

Các bạn học liên tục bước vào lớp, bắt đầu trở nên ồn ào, vẻ mặt của Yi Yoon còn ngái ngủ xách hai cái bánh bao đi vào lớp, trong nháy mắt nhìn thấy đôi chân dài của Kim Taehyung đặt trên thanh ngang, hai tay khoanh trước ngực tùy ý ngã ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu còn cho rằng bản thân hoa mắt, đưa tay lên dụi mắt, khoảnh khắc xác nhận được đó Kim gia của cậu, cậu ta bước dài qua, hét lớn:

“Anh!”

Kim Taehyung đúng lúc mở mắt, chầm chậm mở miệng: “Muốn chết thì qua đây.”

Yi Yoon đang đi được giữa đường liền phanh lại, vò đầu, hì hì cười: “Đây không phải là vui vẻ vì nhìn thấy anh sao.”

Một nhóm nữ sinh lúc bước vào cửa nhìn thấy Kim Taehyung, ánh mắt trao đổi tiết lộ thông tin với nhau, mang theo sự phấn khởi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thoa lại son dưỡng.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có vẻ mặt của Chung Hee mệt mỏi, chuyện xảy ra trong lúc chọn môn tự chọn lúc trước cô rõ ràng biết rõ nhưng giấu Lee Eun Ha, Eun Ha bình thường lại đối xử với cô tốt như vậy, thế là trong lòng nảy sinh áy náy.

Lee Eun Ha nhìn ra áp lực tâm lý của cô ấy, lên tiếng an ủi: “Không sao, cậu muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không sao.”

Có được câu nói này của Lee Eun Ha, Chung Hee cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô còn cho Chung Hee một viên kẹo xí muội, trên mặt của tiểu cô nương lại trổ hoa nở một nụ cười không lo không nghĩ.

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ