Ngày hôm sau, lúc Lee Eun Ha đến trường học, phát hiện những ánh mắt và tiếng bàn tán trên người cô càng trở nên dày đặc hơn, cô đặt cặp xách xuống, khi chuẩn bị lấy bánh mì sandwich ra ăn sáng, một khuôn mặt to tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt, dọa cô sợ đến mức tim nhảy rơi một nhịp, Chung Hee nghiêng đầu nói:
“Hóa ra tiên nữ còn phải ăn sáng nha.”
Lee Eun Ha đẩy trán cô ấy, giọng điệu không quá nghiêm túc: “Đúng, tớ không chỉ biết ăn sáng, một lát còn phải thu bài tập ngữ văn của cậu.”
Chung Hee trợn to đôi mắt lấy lại tinh thần, vỗ vào đầu của mình, lập tức xoay người lại nói lầm bầm: “Xong rồi xong rồi, tớ còn chưa làm bài tập.”
Trước tiết tự đọc buổi sáng lớp học vẫn sôi nổi như cũ, Lee Eun Ha ngồi xuống ghế của bản thân làm việc, vừa nãy trêu chọc Chung Hee khóe miệng vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, lúc Hwang Na byeol và Han So Jung khoác tay nhau cùng nhau bước vào lớp, bầu không khí thay đổi thật vi diệu.
Có vài học sinh A mặc đồng phục vô thức nhìn về hướng Lee Eun Ha, ánh mắt mang theo ý tứ thương hại, đồng thời còn kèm theo chút chán ghét.
Lee Eun Ha không bị ảnh hưởng bởi những điều đó, tiếp tục sắp xếp bài tập của mình.
Lúc tập thể dục giữa giờ, Lee Eun Ha một mình đi xuống lầu. Han So Jung không đợi cô nữa, giống như nữ hoàng bị chúng tinh phủng nguyệt* ôm đi mất, mái tóc dài uốn xoăn màu nâu ở phía sau vẫn rực rỡ tỏa sáng như mọi khi.
*Chúng tinh phủng nguyệt : phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Lúc kết thúc, Lee Eun Ha đi theo đám đông lên lầu, ở góc quẹo cầu thang vô thức nhìn xuống bên dưới, Han So Jung được một nữ sinh ôm lấy cánh tay, đôi môi đỏ tươi cong lên thành một vòng cung.
Có người bên cạnh không cẩn thận va phải cô, Lee Eun Ha định thần lại, đặt tay lên tay vịn cầu thang, thu hồi ánh mắt đặt trên người Han So Jung, thuận theo đám đông đi lên lầu.
Hôm nay mặt trời rất đẹp, ánh sáng màu cam ấm, mang theo cảm giác trong suốt. Nhiều người chen chúc phơi nắng ngoài hành lang trước cửa lớp 11-1, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Lee Eun Ha phơi mình dưới nắng, cánh tay đặt trên lan can, ánh mắt thẫn thờ.
Kim Taehyung lười biếng dựa vào trên lan can, hơi cong lưng, một đường gờ nhẹ nhàng nhô lên, Yi Yoon sáp đến bên cạnh, hai người đang chơi máy bay không người lái.
Hwang Na byeol đang sơn móng tay cho Han So Jung, Han So Jung trêu chọc: “Này, Hwang Na byeol cậu có được hay không thế.”
“Tất nhiên rồi, có điều phải nắm chắc thời gian còn dư, một lát lão Beom mà đến, dụng cụ làm móng của tớ nhất định phải thu dọn.” Hwang Na byeol vỗ vào cánh tay Han So Jung.
Biểu tình trên khuôn mặt của Lee Eun Ha xa cách, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại giống nồi cơm điện gia dụng, không ngừng sủi bọt liên tục, “bíp” một tiếng trào ra ngoài.
Cô luôn luôn trân trọng tình bạn này, chỉ đáng tiếc, lời hứa hẹn của các nữ sinh mới lớn, tan vỡ rất nhanh giống như những tác phẩm nghệ thuật mỏng manh, trừ khi bạn phải luôn chăm sóc nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...