Năm phút sau, Lee Eun Ha ngồi lên ghế sau, tài xế chăm chú mở cửa xe, khu Kiên Giác gần biển, chiếc xe một đường lái thẳng về phía trước, cầu cảng màu trắng đỏ nằm ở phía xa xa, bến tàu như một thước phim tua lại phát ra từng khung hình.
Con đường ở trên núi quanh co, không gian trong xe nhỏ hẹp, tài xế đột ngột chuyển hướng, dù cô đã liều mạng giữ thăng bằng, nhưng vẫn không kiểm soát được ngã sang một bên.
Lee Eun Ha gần như cả người ngã trên người cậu, trán đụng phải dưới cằm cậu, cánh tay trắng như hoa sen nằm trên quần áo cậu, bao phủ lên một cánh tay rắn chắc khác, da thịt chạm vào nhau, mạch máu dưới da đang di động, mà chậu xương rồng rớt xuống nằm bên cạnh vị trí cậu.
Ngực của cậu rộng rãi, mang theo một nhiệt độ chỉ có trên người cậu, đốt nóng, lồng ngực rung động có cảm giác của thiếu niên. Cả người Lee Eun Ha giống như bị giật điện, gần như bị tê dại bên cạnh cậu. Nhiệt độ thiêu đốt truyền đến, ngửi thấy được trên người cậu toát ra mùi gỗ mun.
Giống như gió biển ẩm ướt thổi vào mặt, lan khắp cả người, lại không có chỗ nào để trốn chạy.
“Chẹp.” giọng nói thờ ơ, âm thanh trầm thấp giống như những hạt nhỏ rung bên tai.
Lee Eun Ha hoàn hồn trở lại, đặt khuỷu tay chống lên một điểm tựa, ôm lấy chậu xương rồng ngẩng đầu lên, lúc rời khỏi người cậu, nhìn thoáng qua nam sinh mặc chiếc quần thể thao có khóa màu đen, lộ ra mắt cá chân trắng lạnh, hoa loa kèn màu đen trổ hoa dọc theo các tĩnh mạch trên làn da, tỏa ra khí chất phản nghịch.
Và thấy một giọt máu đỏ tươi trên ngón trỏ ở bàn tay trái của cậu.
Có lẽ lúc nãy bị đâm phải, Lee Eun Ha lập tức mở miệng : “Xin lỗi.”
Nói xong cô tìm kiếm trên người mình, lấy ra một miếng băng cá nhân đưa cho cậu, Kim Taehyung dựa vào ghế sau, nhận lấy, cong lưng, cuối đầu cắn miếng băng cá nhân, dùng một tay khác xé ra.
Một tiếng “soạt”, miếng băng xiêu xiêu vẹo vẹo dán lên vết thương.
Khi chiếc xe rẽ sang một con đường bằng phẳng, Lee Eun Ha ngồi thẳng lại, ấn nút mở cửa sổ, gió chiều hòa với mùi nước biển mặn mòi xông vào, không khí trong chốc lát trở nên dịu lại.
“Cậu không phải sớm đã đến rồi sao?” Lee Eun Ha đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng hỏi.
Lúc ra khỏi nhà, Lee Eun Ha xem qua tin nhắn trong nhóm, có người gửi vào bức ảnh của bữa tiệc, bức ảnh đúng lúc chụp dính một khuôn mặt mệt mỏi lười biếng, chính là Kim Taehyung.
Kim Taehyung lột vỏ viên kẹo xí muội bỏ vào miệng, trả lời: “Có việc nên ra ngoài một chuyến, anh trai Hwang Na byeol thuận tiện nhờ tôi mua chút đồ.”
Chưa được bao lâu, chiếc xe chạy vào con đường rộng thẳng tắp toàn là bãi cỏ xanh tươi, xe dừng trước ngôi biệt thự mái nhà màu đỏ, bãi biển xa xa chậm rãi chìm theo ánh hoàng hôn, phong cảnh tráng lệ thu vào toàn bộ cùng một lúc.
Kim Taehyung bước xuống, mở cốp xe phía sau, bên trong toàn là những thứ cần phải xách vào trong bữa tiệc, tài xế vội vàng chạy qua nhấc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...