chap 86

202 7 0
                                    

Sau khi đón tết xong, Kim Taehyung quay trở lại tiếp tục điều trị, Lee Eun Ha hầu như vừa có thời gian là sẽ đến ở cùng cậu. Kim Taehyung trước và sau năm mới đã nhập viện tổng cộng bốn tháng, tình trạng của cậu ngày càng tốt lên, người cũng một lúc một có tinh thần.

Khoảng thời gian này, hai người cùng nhau giải khóa rất nhiều việc, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau chia sẻ những bài hát hay mà bản thân nghe được, đôi khi hai người còn ấu trĩ đến mức giật cây kem ở trong tay đối phương ăn, cùng nhau xem rất nhiều bộ phim, Lee Eun Ha xem phim đặc biệt kén chọn, không phải phim cô thích thì trực tiếp ngủ giữa chừng, sau khi tỉnh dậy bắt Kim Taehyung kể lại cho cô nghe, cậu cũng can tâm tình nguyện.

Lần duy nhất hai người xảy ra tranh chấp, là Lee Eun Ha nói chuyện với Hyesoo biết được Kim Taehyung dự định từ bỏ nghiên cứu sau đại học ở đại học Pennsylvania, chuẩn bị tốt nghiệp trở về nước.

Điều Lee Eun Ha để ý là Kim Taehyung có ý đi theo hướng nghiên cứu, nhưng nếu như cậu từ nước ngoài trở về thi lên nghiên cứu sinh, phải đối mặt với quy chế ở trong nước nhất định phải là sinh viên tốt nghiệp.

Cũng là nói, Kim Taehyung có khả năng lãng phí thời gian một năm.

“Tại sao anh muốn quay về nước?” Lee Eun Ha hỏi cậu.

“Bởi vì em ở đây.” Kim Taehyung ngẩng đầu dựa vào tường, ngữ khí nhàn hạ.

Lee Eun Ha nhìn Kim Taehyung, đâu phải là không biết cậu đang suy nghĩ về tương lai của hai người, cũng biết cậu đang lo lắng điều gì.

Nhưng chuyên ngành BME của đại học Pennsylvania đứng thứ 8 tại Mỹ, nghiên cứu của chuyên ngành này đã hoàn thiện đến mức đã vượt qua rất nhiều chuyên ngành khác, đại học Pennsylvania có các nguồn tài liệu và phòng thí nghiệm điều kiện thuận lợi, cậu tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, chỉ sẽ một ngày một tốt hơn.

“Anh đã vì em mà từ bỏ ước mơ của anh rồi, anh không thể——” Lee Eun Ha mở miệng khuyên bảo.

Kim Taehyung đang tựa đầu vào tường đột nhiên mở mắt, nhìn cô:

“Ước mơ của anh là em.”

Lúc trước là vũ trụ bao la, bây giờ là em.

Trái tim không nhịn được mà nhảy loạn xạ, Lee Eun Ha có chút đỏ mặt, dừng lại một lúc, nhìn cậu ngữ khí nghiêm túc: “Anh dựa theo kế hoạch ban đầu của anh mà đi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, em đảm bảo với anh.”

Kim Taehyung trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý: “Được.”

Khi Kim Taehyung xuất viện vừa vặn là cuối tháng 4, mùa hè sắp đến rồi.

Thời tiết hôm nay nắng ráo, mặt trời chói chang, cây rừng xanh tươi, mỗi bông hoa đều trổ hoa thơm mát, từng chiếc lá cây đều tươi mới, những chú chim hót líu lo vang trời.

Dường như đều đang chúc mừng cho Kim Taehyung, vì cậu mà ca hát.

Kim Taehyung muốn đi cắt tóc ngắn, Lee Eun Ha cũng đi với cậu, Kim Taehyung nhướng mày, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dài mềm mại, cà lơ phất phơ hỏi: “Không tiếc hả?”

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ