Ngày hôm sau, Lee Eun Ha mang bữa sáng cho bạn cùng bàn của mình, Kwon Yul hí hửng cười nói cảm ơn. Tình bạn của cao trung ở điểm này đặc biệt tốt, một người chỉ cần ở trong một lớp, là có thể ăn bữa sáng của tất cả bạn học ở xung quanh.
Trong giờ ăn sáng, các bạn học trong lớp đều mở mắt nhìn chằm chằm hộp sữa mà Kim Taehyung phải uống mỗi buổi sáng, bây giờ đều đưa cho Lee Eun Ha. Toàn bộ học sinh trong trường đều biết, một phần đãi ngộ duy nhất của cậu chỉ dành cho Lee Eun Ha.
Chỉ là mọi người không biết, hai người đang chiến tranh lạnh.
Kim Taehyung vẫn đưa sữa bò cho cô như thường lệ, nhưng cậu không nói chuyện với Lee Eun Ha, thậm chí đến giao tiếp bằng ánh mắt cũng bị cậu đơn phương cắt đứt. Cậu thiếu niên này khiến cho Lee Eun Ha nảy sinh ra một loại cảm xúc khó chịu.
Thứ ba, sau khi tập thể dục giữa giờ xong, Lee Eun Ha quay về chỗ ngồi của mình để nghỉ ngơi, Yi Yoon cười hihi bước vào lớp, đưa cho cô một hộp sữa bò, cười nói:
“Đây.”
Lee Eun Ha không nhận, cả người nằm sấp trên bàn, tâm trạng có chút hụt hẫng, ngẩng đầu nhỏ tiếng hỏi: “Cậu ấy đâu? Cậu ấy không thể tự mình đưa cho tôi sao?”
“Ây, bạn học Lee đừng làm khó tôi nữa, nếu cậu không nhận, Kim gia sẽ băm thịt tôi ném xuống biển cho cá mập ăn đó.” Yi Yoon cưỡng chế nhét hộp sữa bò vào trong tay cô, lòng bàn chân như bôi dầu trơn, bỏ chạy nhanh như chớp.
Lee Eun Ha đặt hai cánh tay trắng mịn của mình lên bàn, nhìn chằm chằm hộp sữa bò trong tay, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kim Taehyung tản mạn dựa vào lan can trên hành lang chơi máy bay không người lái của cậu, gai cột sống ở sau gáy thuận theo động tác cúi đầu mà nhô lên.
Cô thở dài một hơi.
Cả ba ngày trời, hai người không nói với nhau một câu nào, thoạt nhìn vẻ mặt của Lee Eun Ha trông vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như cũ, nhưng cô thường xuyên mất tập trung, lúc nghe người khác nói chuyện cũng rất hay thất thần.
Chung Hee rất nhanh đã phát hiện ra cô có gì không ổn, kéo tay áo cô, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“À, không sao.” Lee Eun Ha trả lời.
Lee Eun Ha quyết định đi tìm Kim Taehyung nói chuyện. Nhưng mỗi lần vừa tan học thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, vì vậy, cô định đến nhà bóng rổ số 6 xem có thể chặn được người hay không.
Mặt trời lúc chạng vạng như bị thiêu đốt, giống như một đĩa sơn màu bị thượng đế lật đổ, để lại một nét vẽ đầy màu sắc trên bầu trời.
Lee Eun Ha đứng ở trước cửa nhà thi đấu bóng rổ, hơi lạnh của máy điều hòa từ dưới chân truyền đến, khiến cả người cực kỳ thoải mái. Cô vừa muốn bước vào, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ lướt một vòng sân bóng.
Kim Taehyung không ở đây, chỉ có vài nam sinh đang chơi bóng ở trong, và Hwang Eunhyuk đang nằm ngửa trên bậc thềm, anh ta trời sinh có vẻ mặt nằm ăn vạ chờ chết.
Hwang Eunhyuk nằm ở đó, giống như một con ma cà rồng hành hung dựa vào sắc đẹp của mình.
Nhưng rất nhanh Lee Eun Ha phát hiện ra được quả bóng rổ được viết ba chữ “Của Kim Taehyung” trên đó, còn có miếng bảo vệ cổ tay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...