chap 40

769 29 1
                                    

Trò cười này cuối cùng cũng kết thúc vì tiếng chuông vào học vang lên.

Tiết tiếp theo đúng lúc là tiết thực hành thí nghiệm, các học sinh ùa vào lớp lấy sách vở đi ra ngoài, trên đường đi đến tòa nhà thí nghiệm, tâm trạng của các học sinh vẫn còn bất bình, dường như có một sự phẫn nộ đã tích tụ trong lồng ngực đã lâu.

Lee Eun Ha cùng Chung Hee đi trên đường, Chung Hee nhảy lon ton cả quãng đường, vẫn không biết chuyện phát sinh vào ngày hôm qua, khoác lấy cánh tay của cô liên tục khen ngợi:

"Eun Ha, những lời cậu nói ra lúc nãy đều là những gì chúng tớ luôn muốn nói."

"Cậu thật sự rất ngầu đó!"

"Ơ, vết thương trên đầu gối cậu là sao vậy?" Chung Hee dừng lại, ánh mắt quan tâm.

Vừa vặn, điện thoại trong túi của Lee Eun Ha phát ra tiếng bíp bíp, cô lấy ra xem một cái, tắt màn hình: "Hôm qua không cẩn thận bị vấp ngã, cậu đi trước đi, tớ còn có chút việc."

"Được, vậy tớ đi trước đây." Chung Hee vẫy tay với cô.

Lúc nãy Kim Taehyung nói cô đi qua đây, bảo cô đứng đợi. Lee Eun Ha an tĩnh đứng dưới gốc cây cọ đợi cậu, chốc lát, có một bóng người cao thẳng xuất hiện.

Kim Taehyung chậm rãi đi đến trước mặt cô, không nói chuyện chỉ nhìn cô cười, Lee Eun Ha bị cậu nhìn đến mức cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được lên tiếng:

"Làm gì?"

"Làm việc này đã nghĩ qua phải thu dọn như thế nào chưa?"

Kim Taehyung nhìn khía cạnh của sự việc luôn chu toàn, cậu sẽ không bao giờ nóng vội đi làm việc, cho nên cậu sắc bén nhắc đến vấn đề này.

Lee Eun Ha thở dài một hơi, nói: "Lật đổ nó, không phải có bộ phận giúp đỡ của đàn anh đàn chị hả, nói chung cứ thử xem. Đúng rồi, cậu quen biết không?"

"Lúc này mới nhớ đến bạn trai tương lai của cậu à." Giọng điệu của Kim Taehyung cợt nhả, ánh mắt mang theo sự trêu chọc.

Kim Taehyung nhìn thái độ của cô lúc nãy, còn sợ đám nữ sinh kia kéo đầu nhau, làm tổn thương đến cô nương của cậu, cho nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm ở phía sau, đề phòng Lee Eun Ha xảy ra chuyện.

"Cậu đừng cười tôi nữa." Lee Eun Ha vươn tay móc vào ngón út của cậu, nhẹ giọng nói.

Ngón út quặp lại một nửa, Kim Taehyung không chọc cô nữa, nói:

"Quen biết, cậu cũng quen biết."

Đôi mắt sáng rực của Lee Eun Ha lóe lên sự nghi hoặc, dường như đoán ra được điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ và ngạc nhiên: "Hwang Eunhyuk, đàn chị Oh Hyesoo!"

"Ừ." Kim Taehyung đáp.

Tan học, Kim Taehyung dẫn Lee Eun Ha đi gặp Hwang Eunhyuk và Oh Hyesoo. Nhưng Hwang Eunhyuk biến mất không gặp, chỉ vứt lại hai câu.

Thứ nhất: Tôi đã từ chức từ lâu, vả lại kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, lão tử không tham gia vào những chuyện chim chóc của các người.

Thứ hai: Tìm Oh Hyesoo.

Đây là lần đầu tiên Hwang Eunhyuk gọi cả họ và tên của Oh Hyesoo, hơn nữa câu cuối cùng nghe thế nào cũng có ý nghiến răng nghiến lợi. Hai người đến nhà của Hyesoo, Kim Taehyung trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, câu đầu tiên khi nhìn thấy Hyesoo chính là:

Taehyung l You Can HearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ