Những ngày nghỉ đông rất nhanh sắp phải kết thúc, mùa xuân sắp bắt đầu, không khí ấm nóng lòng tràn vào từng ngõ ngách của thành phố. Kể từ tin nhắn chúc mừng năm mới đó, Han So Jung và Lee Eun Ha lại trở nên liên lạc với nhau nhiều hơn lúc trước, tất nhiên, giữa hai cô không còn nhắc đến cái tên Kim Taehyung nữa.
Nam sinh chen ngang giữa bọn họ, giống như một điều cấm kỵ.
Mặt đá đã dán cẩn thận cũng sẽ vì vậy mà rơi ra chia năm xẻ bảy.
Sau khi ở hơn một học kỳ ở Nhất Trung, Lee Eun Ha đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống ở nơi đây. Giữa học sinh A và học sinh F vẫn có bức tường ngăn cách như cũ, căn bản không có bất kỳ tiếp xúc nào, giống như hai chi đội trong quân ngũ.
Cấp bậc trong chuỗi sinh thái được ẩn giấu trong Nhất Trung, giống như một lớp sương mù, luôn có một tầng lớp bị thứ gì đó bao phủ, nhìn không thấy, cũng chạm không tới.
Khí hậu ở Zh chủ yếu là mùa hè kéo dài, quanh năm suốt tháng đều là thời tiết ấm áp. Mới đầu tháng tư, thời tiết đã vô cùng nóng bức, mà tiếng ve kêu ở Nhất Trung mỗi ngày một lớn hơn.
Mọi người rất nhanh đã đổi thành đồng phục mùa hè, nam sinh ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây dài, nữ sinh thì mặc đồng phục thủy thủ màu xanh và trắng, giống như những cánh buồm trẻ trung và xinh đẹp.
Thứ sáu, ngõ Thủy Vi luôn rất ồn ào phức tạp, một nhà Lee Eun Ha ngồi vào bàn ăn cơm, tiếng mắng chửi và tiếng phanh xe ở bên ngoài chui vào, cô nhỏ bước đến cửa sổ “bốp” một tiếng đóng chặt cửa lại.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút, cô nhỏ quay về lại bàn ăn, chủ động đưa cho Lee Eun Ha một bát canh mướp, nhìn cô: “Eun Ha à, ba con đến chỗ cô đòi người, anh ấy ra ngoài rồi, nói muốn cô để con quay về.”
Lee Eun Ha cúi đầu chậm chạp nhai đậu cô ve, không nói chuyện. Cô nhỏ nhìn cô một cái, giọng điệu đắn đo tiếp tục nói chuyện: “Chúng ta luôn nuôi dưỡng con, nhưng con mới là con gái của ông ấy, cô nhỏ không thể phớt lờ được.”
Lee Eun Ha là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, ba Lee là kẻ nghiện rượu, mỗi lần uống rượu vào thì sẽ làm ra những việc trộm cắp, không bao giờ quan tâm đứa trẻ sống hay chết.
Thậm chí còn sống chết không chịu hoàn lương thường xuyên phạm tội bị bắt vào tù, cô nhỏ thấy cô đáng thương đón Lee Eun Ha về đây nuôi dưỡng, từ lúc 10 tuổi đến bây giờ, cô được cô nhỏ nuôi nấng 7 năm.
Ba Lee từ trước đến giờ không quan tâm không hỏi han đến con gái của mình, bây giờ thấy đứa trẻ trưởng thành rồi lại đến đòi người.
Lee Eun Ha đặt đũa xuống đi vào phòng, chưa được một lúc cầm một xấp tiền dày đi ra, tổng cộng 1000* won, cô đưa hết cho cô nhỏ.
*Tầm 18tr374 VNĐ
Lee nữ sĩ đứng dậy, đẩy tay cô về, sắc mặt thay đổi: “Đứa trẻ này, con đây là làm gì?”
“Cô nhỏ, đây là số tiền mà con tiết kiệm được, con giữ ở đây cũng không làm gì, cô nhỏ cầm trợ cấp những chi phí trong nhà.” Giọng nói Lee Eun Ha nhẹ nhàng, đem tiền nhét vào lại trong tay cô nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/354436529-288-k585234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...