Không thể phân biệt được có phải là cố ý hay không, lực ở tay của cậu tăng lên, đầu ngón tay chà đi lớp phấn cuối cùng, chóp mũi trắng sữa lập tức ửng đỏ, giống như một chú thỏ nhỏ.
"Nhưng tôi thích ai là việc của tôi, người tôi muốn theo đuổi là cậu." Hai má của Kim Taehyung động đậy, nhìn cô chằm chằm chậm rãi nói.
Lee Eun Ha lùi về sau một bước, đòn tấn công của cậu quá mạnh mẽ khiến người khác không chống đỡ kịp, thấy giọng điệu kiên quyết của cậu: "Muốn tôi hẹn hò với cậu, trừ khi Zh rơi tuyết."
Khí hậu ở Zh luôn ấm áp và ẩm ướt, một năm hầu như đều là mùa hè kéo dài, thậm chí có người còn nói đùa, Zh chỉ có hai mùa, mùa hè và mùa thu. Thành phố này mười mấy năm liền không bao giờ có tuyết rơi, đây là chuyện không thể nào.
"Đừng nên nói trước như vậy." Hai má Kim Taehyung rung rung, cậu nhìn cô chằm chằm từ tốn nói, cậu đứng thẳng người kéo khoảng cách của hai người ra.
Nói xong câu này, trường học khôi phục lại đèn điện, trong phút chốc đèn sáng như ban ngày, bảo vệ đứng ở hàng lang của tòa nhà đối diện liên tục huýt sáo cho học sinh nhanh chóng rời khỏi trường học, vô số bướm đêm tụ tập lại dưới ánh đèn đường, bụi bay mù mịt.
Ánh sáng xung quanh đột nhiên quá sáng, Lee Eun Ha vô thức đưa tay lên che mắt, ở giữa kẽ tay nhìn thấy Kim Taehyung cúi đầu, cái gáy trắng lạnh nhô lên rõ rệt, cậu cắn khóa kéo của áo khoác gió trên người, nhấc chân bước xuống bậc thềm rời đi, đầu cũng không thèm quay lại.
Từ sau buổi tối hôm đó, Lee Eun Ha bắt đầu trốn tránh Kim Taehyung, trong lớp có hoạt động gì hoặc lời mời trong vòng bạn bè có liên quan đến Kim Taehyung, cô đều tìm lý do từ chối.
Một hai lần thì không sao, số lần bắt đầu thường xuyên hơn, đặc biệt là những học sinh A kia vô cùng không hài lòng, bọn họ ôm lấy cánh tay đứng vây quanh nhau, lúc Lee Eun Ha ôm bài tập đi ngang qua, không chút kiêng dè to tiếng bàn tán cô, giọng điệu cao cao tại thượng :
"Không phải chỉ là thành tích tốt một chút sao, có cái gì mà kiêu ngạo như vậy."
"Đúng vậy, dù có cộng thêm điểm số, phía sau vẫn là học sinh F thôi, xuất thân kém, đầu óc ngu ngốc, cũng chỉ biết đọc sách đến chết."
Bọn họ nghĩ rằng những lời nói công kích, chửi rủa này có thể làm tổn thương Lee Eun Ha, khiến trong lòng cô hỗn loạn, vì thế bọn họ trong lòng vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên Lee Eun Ha lại không hề có phản ứng gì, cô giống như lớp băng đá trên mặt hồ nước trong xanh, yên tĩnh mà mỹ lệ, sẽ không bởi vì sự quấy nhiễu của các vật thể lạ mà xuất hiện vết nứt.
Ngược lại sắc mặt của Chung Hee ở bên cạnh lại liên tục thay đổi, lúc quay về chỗ ngồi, một mặt vội vã: "Eun Ha, cậu không sao chứ."
Lee Eun Ha lắc đầu, nở nụ cười ấm áp với cô ấy: "Không sao."
"Lúc nãy tớ bị bọn họ doạ chết khiếp, cậu không sao là tốt rồi, đám người bọn họ là như vậy, ây, cậu cũng chỉ có thể nén cơn giận." Chung Hee an ủi.
Lee Eun Ha đang chia bài tập, lúc trả lời biểu tình có chút xa cách: "Tớ phản kích rồi."
"Hả?" Chung Hee nghi hoặc nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...