46

153 7 0
                                    

Tỉnh lại mấy ngày, Chaeyoung liên tục mơ mơ hồ hồ, số lần say sóng đếm không xuể, ăn uống đi ngoài đều trên khoang tàu, thỉnh thoảng nàng nghe thấy tiếng kiểm soát tàu thuyền bên ngoài, nhưng không thể mở miệng, cũng không thể có bất kỳ động tác nào, bởi cô gái mặt lạnh kia mỗi lần qua chỗ kiểm soát đều sẽ đến giám sát nàng không rời một giây.

Thật ra nói lạnh lùng cũng không hẳn, bởi chuyện ăn uống đi ngoài của nàng đều nhờ có cô ấy xử lý, hơn nữa gương mặt cô ấy chưa từng hiển lộ một nét ưu phiền, hoàn toàn là một bộ mặt than.

"Đến rồi!" Yoona mở cửa khoang tàu, mặt không biến sắc nhìn Chaeyoung mềm nhũn vô lực. Chaeyoung có tình trạng như vậy mấy ngày qua, là do nàng bị bác sĩ tiêm thuốc trong khoang tàu, không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể hoạt động.

Mà Jisoo đã căn dặn, phải chăm sóc cẩn thận Chaeyoung cho thật tốt, không được để cô ấy bị bệnh hay có bất kỳ vết thương gì, cho nên mấy ngày qua Yoona luôn chăm sóc Chaeyoung khá tỉ mỉ.

Lúc thuyền cập bến Yeosu thị, đã ba giờ sáng. Yoona cõng Chaeyoung mềm nhũn lên lưng, cước bộ như bay đưa nàng lên bờ

"Im tiểu thư, tôi đi được chưa?!" Hoyeon một bên hỏi, cô ta đã lâu chưa về thăm nhà, có chút không thể đợi được.

"Ừm." Yoona thấy Hoyeon đã làm xong việc, cũng không muốn ngăn cản cô ta.Tiếp tục cõng Chaeyoung lên một chiếc xe Lincoln màu đen, biến mất giữa màn đêm Yeosu thị...

Còn Hoyeon lên một chiếc xe nhỏ cô đã chuẩn bị trên bến tàu một tháng trước để hồi hương, nhà cô cũng không xa Yeosu thị là bao, đại khái đi xa lộ bốn giờ là đến, cô nhớ vợ con, trên gương mặt Hoyeon thoáng nở nụ cười.

Xe chạy trên xa lộ được hai giờ, Hoyeon bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như vậy, hơn nữa chúng mỗi lúc một nhanh, thầm nói "Không xong rồi!" Tiếp theo vang lên <Ầm!> một tiếng, chiếc xe nhỏ trong bóng tối trên quốc lộ sáng rực chói mắt, xung quanh đó giống như ban ngày vậy...

Lúc này, tại một căn phòng rượu sang trọng trong Yeosu thị, một người đàn ông trung niên ngoại quốc lướt nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn ác "Ngu ngốc." Hắn mở miệng nói bằng tiếng Pháp.

Sáng sớm tỉnh dậy Jisoo liền nhận được cuộc gọi từ Kim Chan, xem ra Chaeyoung đã đến địa bàn của Kim Chan. Nếu không phải tin tức liên quan Jennie, đám người Kim Chan cũng không dám ban đêm quấy rầy Jisoo, chuyện Chaeyoung tuy có liên quan Jennie, nhưng dù sao không phải tin tức trực tiếp với Jennie, cũng không cần quấy rầy Jisoo. Cho nên sáng sớm lúc đồng hồ báo thức chỉ bảy giờ, Kim Chan liền liên lạc cô.

"Ừ! Tử tế hầu hạ, tôi đến đó ngay!" Jisoo thờ ơ nói, cô không chút quan tâm Chaeyoung, cô chỉ quan tâm kế hoạch, cha Chaeyoung ở Paris đã lo lắng sốt vó, nhưng vẫn không báo cảnh sát, tin tình báo này có rất nhiều chỗ khó hiểu.

Lão đầu Jung Chan này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì, tại sao Yoona có thể dễ dàng đưa Chaeyoung đi như vậy. Jisoo nhất thời không có đầu mối, nhưng vừa nghĩ đến Tiểu Jen ngay lập tức sẽ về bên cạnh cô, mưu ma chước quỷ gì cô cũng không cần biết, hắn muốn làm gì cho hắn làm đi, cô chỉ cần Tiểu Jen!

[JENSOO] - TRÓI BUỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ