Sau khi Jennie với Chaeyoung cùng nghe thấy âm thanh gần trong gang tấc, bỗng cả kinh, đồng loạt chuyển hướng về nguồn phát ra tiếng nói.
"Đương nhiên là nói chuyện phiếm!"
Chaeyoung bình ổn tinh thần, giả bộ thờ ơ nói, cũng thuận tay nhét điện thoại di động của mình vào túi xách.
Jennie cũng theo gật đầu một cái, tiếp theo nàng đứng dậy đi đến bên Krystal nhẹ giọng nói.
"Thật xin lỗi, chị quên tay em bị thương, chắc tắm rửa không được thuận tiện rồi..."
Nói xong, Jennie êm ái vuốt ve lớp vải băng bó trên vết thương của Krystal.
Krystal không ngờ Jennie sẽ đối đãi nàng ôn nhu như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nháy mắt hai gò má đều dâng lên đỏ ửng.
"Ừm, thật sự không được thuận tiện..."
Krystal cuối đầu ngượng ngùng nói.
Lại là xấu hổ?
Chaeyoung trợn mắt mồm há hốc, vốn cho rằng Krystal sẽ tiếp tục chất vấn, ngay cả kịch bản cũng chưa nghĩ xong, kết quả đã được Jennie một câu giải quyết...
"Cần chị đến giúp em không?"
Jennie bỗng tiến đến bên tai Krystal nhẹ nhàng nói.
Giúp em?
Vậy là sẽ cùng khỏa thân với em hả?
Hay là chỉ cần mình em khỏa thân để cho chị giúp?
Krystal ngẩng đầu lên không thể tin nhìn chăm chăm không chớp mắt Jennie, hai con ngươi như sao trời như muốn xuyên thấu linh hồn nàng vậy.
Không phải hơi quá nhanh sao?
Nhưng mà, nhưng mà, tại sao mình lại mong muốn được như vậy đây?
"Không... không cần đâu, thực ra... em một tay cũng giải quyết được, thực ra cổ tay miễn cưỡng vẫn dùng được."
Krystal không dám lại đối mặt cùng Jennie, bây giờ lỗ tai nàng cũng đỏ ửng, bây giờ nàng cảm thấy cả người đều nóng lên. Krystal lấy tốc độ thật nhanh nói hết lời sau đó lại cấp tốc chui vào phòng tắm...
Chaeyoung không biết Jennie nói gì với Krystal, để Krystal tựa như phải chui trốn vào trong phòng tắm.
"Jennie cậu nói gì với em ấy vậy?"
Chaeyoung hỏi.
Jennie nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thật ra cũng không có gì, tính cách em ấy vẫn hơi mắc cỡ, nói mấy lời để em ấy ngượng ngùng thôi."
Nói xong Jennie cũng khẽ mỉm cười một cái, dẫu sao mới ngày đầu tiên qua lại, dù cho Krystal có cởi mở đi nữa cũng sẽ ngượng ngùng, huống hồ Chaeyoung còn ở đây, cho nên nàng mới dám nói những lời đó.
Chaeyoung nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
"Vậy bây giờ cậu làm thế nào?"
Nàng mở lời nhỏ nhẹ hỏi.
"Tạm thời cũng hết cách, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó."