47

127 3 0
                                    

Jisoo lấy lại bình tĩnh, trong thoáng chốc ánh mắt cô sinh ra sát ý đối với Chaeyoung. Cô tùy ý cầm lấy khăn giấy trên kỷ trà nằm bên cạnh lau chùi máu trên tay, khá may vết thương không sâu, chỉ trầy da thôi...

Chaeyoung kinh ngạc nhìn thấy động tác trên tay Jisoo, cảm giác đau rát bên gò má truyền đến, phỏng chừng khóe miệng đã chảy máu. Nhưng mà, Jisoo cứ vậy bỏ qua cho nàng, hoàn toàn không giống như Jisoo đã đối đãi nàng một năm trước, mà mấy lời nàng vừa nói xong, Chaeyoung nhớ lại thôi đã cảm thấy hãi hùng, nàng lại còn nói đúng chỗ đau của Jisoo, mà chỉ ăn một cái bạt tai, chỉ như vậy thôi?

Jisoo ném khăn giấy dính máu của mình vào thùng rác, xoay người, nhìn thấy trên mặt Chaeyoung dính nhiều máu, khóe môi thì vương ít máu, cô chau mày "Buổi chiều, chúng ta sẽ cùng đến chỗ ký giả!"

Jisoo cầm lên khăn giấy một bên ném cho Chaeyoung, đợi một hồi cô phải đem Chaeyoung đi ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ một chút, tránh cho Jennie trở về nói cô ngược đãi cô ta...

Chaeyoung không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Jisoo, nàng không thể nhìn ra rốt cuộc Jisoo nghĩ gì, giờ nàng đã bị Jisoo bắt cóc đến đây, lại còn sẽ đem nàng đến chỗ ký giả?

Chẳng lẽ không sợ hành động của chị ta bị mình công bố ra bên ngoài sao?

"Cô chắc chắn đang nghĩ, chẳng lẽ tôi không sợ cô nói ra tôi bắt cóc cô? Chaeyoung, cô quả là ngây thơ!" Jisoo cười nhẹ ra tiếng, chỉ là con ngươi không hề cười "Chẳng phải giờ cô đang không thể nhúc nhích? Đợi một lát nữa bọn họ sẽ tiêm vào một loại thuốc, cô chỉ có thể chờ một bên nghe tôi nói, mà không thể nói ra một câu, thân thể cũng cứng ngắc, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt cũng biến mất, haha... Nhưng mà cô có thể yên tâm, loại thuốc này chỉ có công hiệu trong ba giờ, cũng đủ ở chỗ ký giả rồi!!!".

Chị ta rốt cuộc muốn làm gì?

Lẽ nào...

"Jisoo, đồ hèn hạ!" Chaeyoung không cam tâm nói với cô "Chẳng lẽ chị cho rằng bọn họ ngốc hết cả sao? Thấy tôi không động đậy cũng không nói một tiếng, thậm chí cũng không có biểu cảm, chẳng lẽ bọn họ không đặt nghi vấn? Hơn nữa lẽ nào bọn họ không đặt câu hỏi cho tôi?" Song, Chaeyoung kịp nhanh phản ứng, những người đó không thể nào không đặt câu hỏi với mình, lẽ nào...

Jisoo thấy sắc mặt khó coi của Chaeyoung, cũng biết nàng đã đoán ra "Cô nghĩ không sai, những ký giả đó, đều là người do tôi sắp đặt, đến chừng đó bọn họ sẽ truyền tin đi đến các đài truyền hình trên khắp Namo, tôi không tin Tiểu Jen sẽ không thấy. Hơn nữa Tiểu Jen chắc chắn còn trong nước, chứng minh nhân dân và mọi thứ giấy tờ chứng thân tôi đều giữ, em ấy còn chạy được đi đâu?" Jisoo nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc, không nằm ngoài dự liệu, sáng ngày mốt Tiểu Jen chắc chắn sẽ quay về!

"Jisoo, chị làm như vậy chẳng lấy được trái tim Jennie!" Chaeyoung định giãy giụa lần cuối cùng, giờ thể lực nàng hoàn toàn vẫn chưa khôi phục, thậm chí máu trên mặt với khóe miệng cũng không chùi được, huống hồ là phản kháng, bây giờ nàng chỉ có thể thử thuyết phục Jisoo. Nhưng mà, từ đầu đã không thuyết phục được cô, nói gì năm năm sau, đã từng có được Jennie...

[JENSOO] - TRÓI BUỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ