"Vâng, cậu muốn kể về chuyện cậu yêu mẹ cháu đúng không?"
Jisoo tựa hồ đoán được Kang Daesung muốn nói chuyện gì, dùng giọng nói nhàn nhạt để tiếp xúc.
Còn Kang Daesung sau khi nghe chính là bỗng trợn tròn hai mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Chuyện này làm sao Jisoo biết được?
"Jisoo, cháu, cháu..."
Môi Kang Daesung có chút run rẩy, không biết nên nói tiếp thế nào.
Jisoo chỉ nhàn nhạt nhìn Kang Daesung khẩn trương.
"Cậu, chuyện này, cháu đã biết từ rất sớm, cậu không cần khẩn trương."
Chuyện này, là tai tiếng của Kang gia, chỉ người trong cuộc mới biết, cho nên sau khi biết chuyện này Jisoo liền lựa chọn quên đi, dù sao cũng là chuyện đồng thế hệ, cũng không ảnh hướng gì đến cô, nếu như phải nói có ảnh hưởng, đó chính là chuyện này đã thay đổi quan điểm yêu của cô đối với Jennie.
"Haizz, nhắc tới cũng là xấu hổ, Jisoo, nếu cháu đã biết, cũng nên hiểu được, bức ép, vĩnh viễn không cách nào có được trái tim của một người."
Kang Daesung cuối đầu, dùng giọng nói hết sức buồn bã.
------------
"Anh hai, anh hai....... Em thích anh nhất, sau khi tan học nhớ mang kẹo cho em nha, cha nói, em không học được đàn nên quà vặt gì cũng không cho em..."
Lục Kính Hân mười tuổi đã theo Kang Daesung nắm tay làm nũng.
"Haizz, cha rất bận! Anh hai, tư lệnh rốt cuộc có công chuyện gì vậy? Để cha mấy năm rồi cả thời gian về thăm chúng ta cũng không có."
"Anh hai, em đã thích một người, anh đoán thử xem là ai?"
Kang Minnie mười lăm tuổi, quấy nhiễu ngón tay mình, có chút ngượng ngùng hỏi Kang Daesung tựa hồ đã hơi đờ đẫn.
"Anh nhất định không đoán được đúng không?! Haha, đó là, đó là, con trai của Kim thúc thúc lần trước đến nhà chúng ta thăm cha đó!!!"
Kang Minnie càng nói, đầu liền chôn càng thấp, mà dung nhan non nớt cũng bởi vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng.
"Con mặc kệ, cha, con chính là muốn gả cho Kim Min Ho, nếu không con liền chết tại chỗ!... Anh hai, anh giúp em đi, có được không?!"
Kang Minnie hai mươi tuổi đứng trên sân thượng hướng về phía Kang Daesung, cha cùng mọi người gào thét.
"Anh ấy có vị hôn thê thì như thế nào, con chỉ thích một mình anh ấy, cha, con cầu xin cha, con yêu anh ấy, không có được anh ấy, con sẽ chết mất, sẽ chết..."
Cô đứng trên sân thượng, chôn dung nhan xinh đẹp động lòng người vào giữa hai đầu gối của mình, thống khổ thút thít.
------------
Kang Daesung ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Jisoo, bất luận phong thái, hay tướng mạo đều tương tự, mà người của Kang gia bắt đầu từ thế hệ ông hệt như đều bị nguyền rủa vậy, họ thích ai, đều sẽ yêu đơn phương cho đến khi rơi vào thống khổ vô tận. Yêu, cầu không được, bỏ cũng không xong, chỉ có cưỡng cầu, nhưng...